Khu vực này đều tập trung những gia đình danh giá và giàu có, thảm án xảy ra như thế, quan phủ cố ý trấn áp tin tức xuống, nói với bên ngoài là kẻ cướp, nhưng tin tức vẫn bị rò rỉ ra ngoài khiến người dân vùng phụ cận hoảng sợ. Đoàn người của Ninh Tịnh đến đã vào giữa khuya, vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều hộ gia đình thắp đèn sáng trưng, còn có thể ngửi thấy mùi nhang thắp.
Cánh cửa Thi phủ đóng chặt, có mấy bộ khoái đang bảo vệ, không cho người đi vào.
Màn đêm âm trầm u ám, ngọn đèn l*иg trước cửa phủ lờ mờ sáng. Phía sau cửa nghe không được bất cứ âm thanh gì. Nghĩ đến có hơn 50 thi thể nằm ngang dọc phía sau, mấy bộ khoái có nhìn quen cảnh máu me, cũng cảm thấy khó mà chịu đựng được, không khỏi xoa xoa cánh tay. Đúng lúc này nhìn thấy được người của Kim Quang Tông tới, tinh thần bọn họ phấn chấn lên, mở cửa ra, mời mọi người vào.
Tạ Diệc dẫn đầu đi vào. Những người còn lại đi vào phía sau.
Lần này có hơn mười người tới. Trong đó, Ninh Tịnh chỉ biết Tạ Diệc và hai đệ tử của hắn. Còn lại đều là người của tam tông, một đám đệ tử xấp xỉ tuổi với Ninh Tịnh, nhưng tu vi lại kém xa nàng, gặp Ninh Tịnh, đều sẽ lễ phép gọi một tiếng “Lục sư tỷ”.
Trong bản gốc, mối quan hệ giữa bảy tông trong Kim Quang Tông rất vi diệu, nhìn như hòa bình thực chất đang cạnh tranh với nhau, nhà nào có đệ tử là Trúc Cơ thì càng chăm chỉ, nhà nào gϊếŧ được yêu ma nhiều, nhà nào cất chứa được nhiều pháp bảo… Luôn tranh đấu danh vọng. Ngoại lệ duy nhất là nhị tông và thất tông có mối quan hệ rất tốt, cho nên Ninh Tịnh và Tạ Diệc có mối quan hệ cá nhân khá thân thiết.
Nghĩ lại vào bảy năm sau, Tranh Hà người luôn không có cảm giác tồn tại, như một con hắc mã giành được toàn bộ sự chú ý của giáo phái. Nhị tông cũng không quan tâm một chút mặt mũi của tam tông, ngang ngược đoạt người, công khai thu nạp Tranh Hà. Mối quan giữa hệ giữa các tông cũng có thể nhìn thấy được được từ chuyện này.
Ninh Tịnh chậm rãi đi theo đội ngũ cuối cùng, quay đầu lại nhìn Tranh Hà sau lưng, nghĩ nghĩ rồi nói: “Sợ người chết không?”
Tranh Hà lắc đầu. Người chết hắn đã nhìn thấy trước đây.
Đến khi nhìn thấy, khẳng định sẽ khắc nghiệt hơn so với tưởng tượng của ngươi — Ninh Tịnh mắng thầm, nhưng nàng không nói một lời nào, nắm bàn tay nhỏ của hắn vào cửa, gần như trong nháy mắt, Ninh Tịnh cảm giác được một cỗ thi khí mạnh truyền tới.
Trong Thi phủ, tất cả đèn l*иg đều tắt, quan phủ đặt toàn bộ thi thể ở phía sau hậu viện. Mọi người đứng xung quanh, sắc mặt xanh mét.
Phần dưới của hơn 50 thi thể bị người sát hại lại được bảo quản rất tốt. Chỉ nửa phần thân trên, cho dù là nam hay nữ, ngực cũng bị khoét một lỗ rất lớn. Có lẽ đó không thể coi được là miệng vết thương, ngược lại giống như có một bàn tay sắc bén từ phía sau đâm vào, hoàn toàn đã thối rữa, rất ghê tởm. Ngoài ra, chắc hẳn bọn họ trước khi chết đã chịu hoảng sợ tột cùng, có vài thi thể tròng mắt và đầu lưỡi rớt ra khỏi hốc mắt và miệng, treo lủng lẳng, chất nhầy dính chảy đầy đất.
Ninh Tịnh cảm giác được bàn tay nhỏ đang nắm tay mình run lên, cúi đầu nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ của Tranh Hà tái xanh, rõ ràng bị dọa sợ không nhẹ.
Ninh Tịnh: “Nói thật, ngươi để cho đứa nhỏ nhìn cảnh tượng này, sẽ không tạo thành bóng ma tâm lý cho nó ư?”