Bút Kí Dưỡng Thành Mật Thám

Chương 3: Sơ nhập

“Phương Phỉ.” Nam tử ra hiệu cho thị nữ, thị nữ vội vàng dẫn Lam Yên tiến lên, cung cung kính kính dâng lên xích bạc, “Chủ tử.”

Lam Yên đã nhìn qua bức hoạ Hiền Vương, đã sớm đem bộ dáng hắn khắc cốt ghi tâm, nay cách “Hiền Vương” này gần như vậy, nàng lại càng thêm lo lắng bất an, so gương mặt hắn từ phía dưới mặt nạ lộ ra so với bức hoạ trong ấn tượng, như thế nào cũng không khớp.

Người này không phải là Hiền Vương? Trong lòng nàng chợt nảy lên phỏng đoán đáng sợ này.

“Ngươi tên gì?” Nam tử bình thản hỏi, thấp thuần từ tính.

“Lan… Lan Ngôn…” Câu trả lời vốn thuộc nằm lòng, lại trở nên thiếu tự tin trong cơn hỗn loạn. Nàng cảm thấy ánh mắt nam nhân này thâm sâu sắc bén, dưới ánh mắt này nàng khó nói dối nửa câu.

“Lan Ngôn.” Nam nhân lặp lại tên nàng, như nạp trong miệng tinh tế mà nhai kĩ.

Lam Yên cúi đầu, giả vờ nhát gan khẩn trương, thật ra đang suy nghĩ.

Tình huống xấu nhất chính là, người này không phải Hiền Vương, mà là một nhân vật Ảnh Nha không ngờ tới, dẫn đến không liên lạc được với nội ứng Ảnh Nha, kế hoạch đang phát triển theo chiều hướng xấu đi.

Gặp phải kẻ yếu, nàng có thể tự mình ứng phó, trực tiếp thoát thân là được. Nhưng người trước mắt này thâm sâu khó dò, nếu cố rời đi, e rằng mạng nhỏ của nàng cũng không còn.

Hội đấu giá kết thúc, chung quanh khách khứa lần lượt rời đi.

Ba người trong phòng cũng chuẩn bị rời đi, nam nhân tay vẫn nắm chặt xích bạc, không cho nàng cơ hội chạy trốn. Thẳng đến khi xuống thuyền đến bên một chiếc xe ngựa, nàng chỉ có thể thành thành thật thật đứng bên cạnh nam nhân.

Cảm giác của nàng không thể sai, xích bạc truyền đến vài phần nội khí sắc bén, người này nhất định có tu vi bất phàm. Lời của nam nhân đêm qua hiện lên rõ ràng trong đầu: “Dương Châu quả thật ngoạ hổ tàng long.”

Vừa lên xe ngựa, nam tử tiện tay đem mặt mạ gác một bên. Khi hắn tháo mặt nạ xuống, hi vọng cuối cùng của Lam Yên cũng ầm ầm sụp đổ. Trước mắt là một nam tử trẻ tuổi phong thần tuấn lãng, mặt mày như hoạ, môi mỏng hơi mím lại, cùng Hiền Vương không có một điểm trùng hợp.

Kế hoạch thất bại. Nàng nặng nề nhắm mắt lại, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Vô luận thế nào, biện pháp tốt nhất là trước giả dạng làm tỳ nữ bị mua, sau chờ Linh Thước tìm được nàng. Tai mắt Ảnh Nha như thiên la địa võng, một đêm thời gian cũng đủ.

Quyết định như vậy, nàng lập tức rơi nước mắt, thân hình nhẹ nhàng run rẩy.

Nam tử chú ý đến bộ dạng sợ hãi của Lam Yên, hơi ngẩn ra, giơ tay cởi xuống áo choàng lông chồn của mình bao lấy nàng, ôn nhu nói: “Không cần sợ hãi, ta đang thiếu một tỳ nữ bên người, sẽ không bảo ngươi làm việc gì đáng sợ.”

Mặc dù gần trong gang tấc, Lam Yên thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn nhưng lại không cảm nhận được khí tức trên người hắn.

Không có sát khí, không có du͙© vọиɠ, không có xúc động, người này đối mặt nàng bình tĩnh như thế, hiển nhiên không phải xuất phát từ lòng yêu thích mỹ nữ. Vậy vì sao bỏ ra giá cao mua nàng, chẳng lẽ thật sự chỉ cần một tỳ nữ bên người?”

“Ta họ Quân, tên Nhạn Sơ. Ngày thường đi theo bọn họ gọi ta Chủ Tử là được.” Quân Nhạn Sơ tiếp tục nói: “Chuyện khác Phương Phỉ sẽ dạy ngươi, ở bên cạnh ta không cần quá mức câu nệ.”

Lời đến nước này, Lam Yên cũng nghe không ra trong lời nói của hắn có nửa điểm vô lễ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thả lỏng thần kinh căng thẳng bấy lâu.

Quân Nhạn Sơ cũng không nói tiếp, trở lại chỗ ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt dưỡng thần, trong xe trở về an tĩnh.

Đường xe dài, không biết qua bao lâu, tốc độ cũng dần thả chậm. Từ màn xe kéo một khe hở lặng lẽ dò xét bên ngoài, tựa hồ đang ở trong một mảnh rừng trúc rậm rạp, bên tai là tiếng đập lá xuyên rừng.

Kẽo kẹt một tiếng, xe ngựa vững vàng dừng lại. Quân Nhạn Sơ mở mắt ra, đột nhiên nói: “Lan cô nương, mạo phạm.” Còn chưa đợi Lam Yên phản ứng, một đôi tay vòng lên, đem nàng ôm vào trong ngực.

Chờ ôm vào trong ngực, hắn mới phát hiện cô nương này không gầy yếu như thoạt nhìn, thướt tha eo nhỏ mềm mại mà co dãn, mắt đẹp kinh ngạc khó hiểu nhìn mình, mà quần áo bởi vì lôi kéo lộ ra đoạn cổ trơn bóng thon dài, khiến người ta mơ màng cảnh xuân.

Lam Yên không rõ nguyên nhân bị hắn ôm lấy, nắm chặt quần áo hắn mới ổn định thân thể, nhìn xung quanh, tựa hồ ở trước cửa một toà dinh thự, thị vệ nghiêm chỉnh mắt nhìn thẳng, mà chung quanh một mảnh trúc xanh sặc sỡ.

Dọc theo hành lang, mới kinh ngạc phát hiện nơi này hiện sơn không lộ thuỷ. Một bên hành lang là nước hồ như gương, phản chiếu bầu trời điểm điểm tinh quang. Trên xà nhà điêu khắc cảnh phồn trúc mưa tuyết mùa đông, đối diện ngoài hành lang mấy cây trúc thuý.

Vòng qua khúc cua là cảnh sắc mùa xuân trăm hoa đua nở, còn thấy rõ giọt sương trên ngọn cỏ, dưới hành lang đặt chục chậu hoa xanh non mơn mởn, tương ứng cảnh xuân.

Xem ra bối cảnh Quân Nhạn Sơ không phú thì quý, nếu đã dùng hoa văn tao nhã như vậy, Lam Yên đoán hắn hẳn sinh ra trong quan lại thế gia.

Trải qua một đường người hầu đều cúi đầu thỉnh an, không dám ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Lam Yên rụt rụt cổ, tay nắm quần áo Quân Nhạn Sơ, mặc hắn ôm mình vừa vững vàng vừa ôn nhu, nhưng dù đã sát gần hắn chỉ cách mỗi lớp quần áo, nàng vẫn không cảm nhận được thực lực của hắn.

Người tập võ đến càng gần càng có thể cảm nhận được thực lực đối phương, trừ phi thực lực cách nhau quá xa hoặc không luyện võ, bằng không sẽ không giống như bây giờ nửa phần đáy cũng không chạm tới. Đáy lòng nàng bất an gợn sóng.

Đi qua hòn non bộ lởm chởm đá, một gian phòng sơn đỏ hiện ra trước mắt. Dọc theo hành lang bên hồ đến trước cửa, Quân Nhạn Sơ buông tay, đặt nàng lên lan can cạnh hồ.

Lam Yên bám lấy lan can, khó hiểu nhìn nam nhân trước mắt, không hiểu hắn muốn làm gì, ở trên xe ngựa cùng nàng chiếm một góc, vừa xuống xe lại cao giọng ôm nàng, giờ lại đặt nàng ở nơi đồng không mông quạnh này.

Nhưng trong mắt Quân Nhạn Sơ hoàn toàn không còn vẻ ôn nhu, chỉ có sâu thẳm vô tận.

Bàn tay thon gầy của hắn cầm xích bạc, dùng chút lực, sợi xích bạc rắn chắc đứt đoạn, từ cổ tay mảnh khảnh của Lam Yên trượt xuống, khiến nàng trong lòng run sợ.

Phương Phỉ liền theo đi lên, rõ ràng Quân Nhạn Sơ một chữ không nói, nhưng dường như bà hiểu rõ suy nghĩ của hắn, hành lễ nói: “Nô tỳ dẫn Lan cô nương đến chỗ ở.” Dứt lời hướng Lam Yên ra hiệu đi theo mình.

Lam Yên rời đi hai bước, lại quay đầu nhìn hắn, thân ảnh người nọ đã biến mất sau cửa. Đêm gió lạnh, lá trúc xào xạc, nàng nheo lại đôi mắt đào hoa.

Đi tới hành lang bên cạnh toà toà nhà, Phương Phỉ đẩy cửa gian phòng đầu tiên, mùi bụi bặm xông vào mũi.

“Đây là phòng của ngươi.” Phương Phỉ thắp đèn dầu, ánh lửa dịu nhẹ soi sáng cả căn phòng. “Toà nhà vừa rồi là phòng ngủ của Chủ Tử, Thính Trúc Lâu. Phía trước hòn non bộ là Quan Thanh Hiên, chủ tử ban ngày sẽ đọc sách ở đó. Nói xong bà chỉ tay về phía tiểu lâu thấp thoáng trong bóng tối trước hòn non bộ.

“Bắt đầu từ mai, ngươi chiếu cố sinh hoạt của chủ tử. Giờ thìn rửa mặt xong, ngươi đến Quan Thanh Hiên pha trà chờ chủ tử.” Phương Phỉ tuy đã lớn tuổi nhưng gương mặt nhân hậu, làm người ta có cảm giác hiền hoà gần gũi, hoàn toàn khác với Quân Nhạn Sơ. Lời của bà nhẹ như gió xuân, không giống như mệnh lệnh, mà giống như thỉnh cầu, đối với Lam Yên rất thoải mái.

Cuối cùng, bà để lại một câu không rõ ý vị: “Đừng rời khỏi phạm vi Thính Trúc Lâu và Quan Thanh Hiên, nếu có người làm khó, không thẹn với lương tâm là được.”

Quan Thanh Hiên nằm ở nơi cao nhất Hòn Non Bộ, đứng ở trước hiên có thể nhìn ra phân nửa mặt hồ. Buổi sớm mùa đông, không giống như mặt nước trong kinh thành sẽ kết một tầng băng, trước mắt thanh đàm thuỷ đầm không gợn sóng, phản chiếu sắc trời, cá chép tụ lại thành từng đám mây hồng rồi lại tản ra.

Lam Yên một bên nấu nước trà, một bên nhìn bốn góc hồ. Qua khe hở giữa hòn non bộ, thấy được hành lang kéo dài, thỉnh thoảng có bóng người lướt qua. Xa xa có toà kiến trúc màu đỏ, không biết để làm gì.

Nàng đang tính toán khoảng cách, phác hoạ chính xác bản đồ nơi này. Quân Nhạn Sơ thực lực khó lường, chắc chắn vượt xa nàng. Nếu ở bên hắn hẳn không có cơ hội chạy trốn, cũng may thủ vệ ở đây lỏng lẻo, chờ đến khi nàng ở một mình, cơ hội trốn thoát sẽ nhiều hơn.

Võ Quốc Công tính cách hung bạo, hiện tại nhiệm vụ thất bại, Tô Thanh Minh còn không biết an nguy, cũng may thân phận chưa bại lộ, hiện tại phải nhanh chóng tìm cơ hội chạy trốn.

Khi trà pha xong đặt trên bàn, đã nguội đến 9 phần, Quân Nhạn Sơ mới đẩy cửa đi vào. Lam Yên cảm thấy ánh mắt hắn liếc mình một cái liền dời đi, ngồi xuống ghế trước bàn trạm khắc tinh xảo.

Trên bàn chồng một xấp dày phong thư chưa mở. Hắn cầm lấy phong thư trên cùng, ngón tay dài xé bì thư, rút lá thư ra đọc cẩn thận, coi như Lam Yên hoàn toàn không tồn tại.

Lam Yên lặng lẽ nhìn hắn đọc hết phong thư này đến phong thư khác, nhìn nửa canh giờ liền cảm thấy nhàm chán. Người này bề ngoài tuy đẹp, nhưng lại là tảng đá im lặng.

Nàng không khỏi nhìn về phía cửa, không biết vì cái gì, hôm nay một đường đi tới, ngoại trùe Phương Phỉ, cư nhiên một thị nữ cũng không thấy, tới tới lui lui đều là nam tử. Chẳng lẽ người này… cũng không phải, vậy hắn bỏ ra số tiền lớn mua mình có ý nghĩa gì?

Thấy nàng xuất thần nhìn ra cửa, Quân Nhạn Sơ ho nhẹ, nói:” Lan Ngôn, tới thay ta mài mực.”

Lam Yên lập tức thu hồi ánh mắt, tiến lên cầm bút mực, lại nghe hắn hỏi: “Ngươi xuất thân thường dân?”

“Tỳ nữ xuất thân quý tộc tiền triều, về sau gia đạo suy sút, lưu lạc đến đây.” Mặt nàng không đỏ tim không đập, đem thân thế giả từ từ kể.

“Khó trách cử chỉ không giống bá tánh tầm thường.” Thanh âm hắn vững vàng không dao động, như chỉ tuỳ tiện hỏi.

Lam Yên chỉ cúi đầu mài mực, không nói tiếp. Người này đang hoài nghi mình, lời vừa rồi người thường có lẽ nghe không ra, nhưng nàng lớn lên ở Ảnh Nha, lời này rõ ràng là đang thử nàng.

“Tiền triều hoàng thất quý tộc phần lớn kết cục bi thảm, bị lưu đày biên cương, bị bán làm gia nô còn coi như vận khí tốt.” Quân Nhạn Sơ đem phong thư gấp hai lần, lại nói: “Bất quá cũng có ngoại lệ, ngươi có biết Giáng Châu Chiêu Quốc Quân không?”

Lam Yên đương nhiên biết, nàng phụ thân là Võ Quốc Công, lúc ấy cùng phụ thân nàng phong tước chính là vị Chiêu Quốc Công này. Chẳng qua hiện tại nàng chưa hiểu được dụng ý của Quân Nhạn Sơ, liền làm bộ mê mang lắc đầu.

“Chiêu Quốc Công là dòng họ hoàng thất tiền triều, hơn hai mươi năm trước, khi tiền triều sắp bị diệt, khi đó quân đội triều ta đã vây công kinh thành.Hắn giả truyền ý chỉ mở cổng thành, cùng đương kim thánh thượng nội ứng ngoại hợp, không phí một binh liền chiếm được kinh thành. Cho nên lấy được tước vị Chiêu Quốc Công, ở Giáng Châu xây dựng rầm rộ, chiếm đoạt hết tài lực địa phương để xây cho hắn một Chiêu Quốc Công phủ vô cùng xa hoa.”

“Vậy chẳng phải là người không biết sợ? Thánh thượng nên tước tước vị để cảnh cáo chư hầu.” Lam Yên ghét nhất là tham quan cướp đoạt mồ hôi nước mắt dân chúng, nhíu mày nói.

Quân Nhạn Sơ nâng mắt nhìn nàng, khoé môi gợi lên ý cười như có như không:”Ngươi thật chính nghĩa lẫm liệt.”

Lam Yên bỗng nhiên nghĩ ra, Chiêu Quốc Công thế nào cũng là Hoàng Thượng thân phong, Ảnh Nha tai mắt khắp nơi, hắn cư nhiên không hề cố kỵ nghị luận như thế.

Theo sau, nàng phát hiện ra một sự việc còn đáng sợ hơn, đã qua một đêm, Ảnh Nha còn chưa liên lạc với nàng, chẳng lẽ còn chưa tìm được chỗ này?

Quân Nhạn Sơ trước mắt không để ý nàng, mở giấy trắng, chấm bút, viết một lá thư.

Lam Yên kinh ngạc nhìn hắn, mồ hôi lạnh chảy ra.