Chap 4: Thử Thách
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, tiếng bước chân hỗn loạn đi về phía này. Quân Nhạn Sơ có chút không vui, gác bút xuống, đem thư gấp lại.
Một thân ảnh xinh đẹp bước vào, nhìn kỹ là một cô nương mặc xiêm y màu cánh sen, gương mặt xinh đẹp có phần kiêu ngạo, một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Lan Yên, khiến nàng dựng tóc gáy.
Cô nương kia nhìn kĩ Lam Yên, sau quay đầu thanh âm trong vắt nói với Quân Nhạn Sơ:” Nghe nói đêm qua Nhạn Sơ đem một mỹ nhân về, hôm nay đặc biệt muốn đến xem rốt cuộc đẹp cỡ nào, lại câu mất hồn Nhạn sơ.
Nàng thanh âm thanh thuý tựa tiếng hót chim hoàng anh, lại thêm vài phần nhu mị uyển chuyển, Lam Yên nghe mà xương cốt mềm nhũn, chỉ là với Quân Nhạn Sơ không chút tác dụng, ngược lại hắn trầm giọng nói: “Bạch Lộ, thân là nữ tử, rụt rè một chút tốt hơn.”
“Thì ra Nhạn Sơ thích nữ tử rụt rè.” Bạch Lộ nói tiếp, ánh mắt lại trở về về phía Lam Yên, đánh giá tới lui, “Thϊếp cũng nữ tử rụt rè. Tì nữ này thật rụt rè, hơn nữa nàng sinh ra còn xinh đẹp, vừa lúc bên người thϊếp thiếu một truyền thiện, không bằng thưởng cho thϊếp đi.”
Trên người nàng ta không có nửa phần nội khí, là một nữ tử không có chút võ công. Nếu bị chuyển đến bên người nàng ta, khẳng định dễ dàng hơn ở bên người Quân Nhận Sơ.
“Quan Thanh Hiên và Thính Trúc Lâu phàm là nô tì đều bị ngươi đưa đi, tất cả đều là nam nhân cũng âm dương mất cân bằng.” Quân Nhạn Sơ lắc đầu, thanh âm nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cự tuyệt.” Bảo Phương Phỉ chọn cho ngươi người khác đi, nàng ta ở chỗ này hầu hạ.”
Bạch Lộ ngẩn người, không nghĩ mình lại bị cự tuyệt, lúc trước nàng nói muốn ai đều được, giờ lại đυ.ng phải cái đinh mềm, không cam lòng, làm nũng nói:” Người Phương Phỉ đưa tới thϊếp không thích, tỳ nữ này thϊếp nhìn coi cũng thuận mắt, nếu Nhạn Sơ không cho, kia cơm ăn cũng không ngon.”
Lam Yên xem đủ kịch hay, vội vàng ngoan ngoãn đứng một bên. Trách không được nơi này lại không có nữ tử, phỏng chừng đều là Bạch Lộ đưa đi rồi.
Bạch Lộ, ở chỗ này ngươi tuỳ ý sai sử nàng đều được. Nhưng không được đem nàng qua khỏi cánh cửa này, hiểu không?” Quân Nhạn Sơ ôn nhu không giảm, nhưng lời nói lại có chút lạnh lùng.
Thấy hắn cứng rắn cự tuyệt, Bạch Lộ tức giận trừng mắt nhìn Lam Yên, lại chuyển sang cầu khẩn nói: “Nhạn Sơ bồi thϊếp dùng bữa trưa được không?”
“Qua mấy ngày nữa đi, lúc đó ta đi Vấn Thuý Các.” Quân Nhạn Sơ thấy nàng không dây dưa nữa, ngữ khí buông lỏng một chút.
Cuối cùng cũng tiễn Bạch Lộ đại tiểu thư đi, Lam Yên dâng trà lên. Bởi vì muốn sớm chạy trốn, nàng vốn đối với Quân Nhạn Sơ không có hứng thú gì, hiện tại đột nhiên sinh ra vài phần thú vị.
Quân Nhạn Sơ cầm bút lên, suy nghĩ rồi lại buông, nói với Lam Yên:” Ngươi đi phòng bếp lấy bữa trưa tới đây đi, ta dùng bữa ở thư phòng.”
“Vâng.” Đây cũng là điều nàng muốn.
Hiện tại còn cách một khoảng nữa mới đến giờ dùng cơm, bữa trưa phòng bếp ước chừng chưa làm xong. Sau khi ra khỏi cửa, Lam Yên nhìn trái nhìn phải thấy không có người, liền đi về phòng bếp, vừa đi vừa dò xét địa hình.
Gió thổi hiu hiu trên mặt hồ, Lam Yên chợt nhớ đến quang cảnh lúc này năm ngoái.
Vào thời điểm này năm ngoái, trong phủ Võ Quốc Công, nàng và huynh trưởng Vân Tụ đang tỷ thí khinh công, ở trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui như chim oanh, mỗi lần đều bị Vân Tụ đuổi tới vỗ nhẹ vai. Mà nhị huynh Lam Ngọc đang chuẩn bị điểm tâm, rửa sạch trà cụ, đợi nàng chơi mệt xuống dưới, ôm nàng lau mồ hôi mỏng trên trán.
Nghĩ như thế, khoé môi nàng nổi lên ý cười, chờ nàng chạy thoát, trở lại kinh thành, nhất định phải tìm hai vị huynh trưởng báo bình an trước.
Đi dọc hành lang dài một vòng, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm ở Ảnh Nha, nàng đại khái đã nhớ kĩ địa hình. Chỉ là người hầu cũ ai cũng nhìn nàng, khiến nàng rất không tự nhiên. Đến phòng bếp, vừa vặn tiểu đồng hôm qua gặp ở chợ Vân cũng có mặt, tên gọi Tiểu Biển, thấy Lam Yên kích động vẫy tay:”Lan cô nương.”
Lam Yên cười nói: “Ta đến lấy bữa trưa cho chủ tử.”
Tiểu Biển vội bưng lên một cháo một món mặn: “Như này được rồi.” Dứt lời, lại chỉ chỉ bảy tám mâm đồ ăn tinh xảo bên cạnh, thần bí hề hề nói: “Đây là của Vấn Thuý Các.”
Thì ra là của Bạch Lộ cô nương. Lam Yên nhìn thăm dò, bên trong có cá có thịt có điểm tâm ngọt, thật phong phú, nàng tò mò hỏi: “Người ở Vấn Thuý Các địa vị gì vậy? Như nào lại có nhiều đồ ăn như thế?”
“Nghe nói phụ thân nàng ta là bằng hữu phụ thân chủ tử. Những cái khác, chủ tử cũng không nói cho hạ nhận chúng ta biết.” Tiểu Biển vẫy vẫy tay.
Lam Yên đăm chiêu, nhớ tới mình còn phải vẽ bản đồ, lại hỏi: “Tiểu Biển, ngươi có giấy bút không?”
“Đương Nhiên, Lan cô nương muốn dùng đúng không, đợi chút ta đưa đến.”
Thoáng cái đã hai ngày trôi qua, nhìn bầu trời không thay đổi trước Quan Thanh Hiên đến phát chán. Càng ở trong dinh thự này lại càng sốt ruột, Lam Yên đã không muốn tưởng tượng chuyện gì đang xảy ra ở tổng cục Ảnh Nha.
Cũng may hai ngày này nàng cũng bận rộn không ít, lúc về phòng không chỉ đem địa hình dinh thự vẽ lại đại khái, còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi khắp nơi dò xét, cuối cùng cũng tìm ra một lỗ hổng.
Lỗ hổng này nằm trên con đường từ phòng nàng đến Quan Thanh Hiên, khuất phía sau một rặng trúc, có đường dẫn thẳng ra rừng trúc bên ngoài. Mà trước phòng bếp không xa, có một đoạn đường sát vách tường ngoài, nhưng có thủ vệ canh gác, phải thừa lúc thay ca mới có thể lẻn ra.
“Hôm nay ngươi đi nhà bếp lấy bữa trưa lâu hơn trước.” Quân Nhạn Sơ múc cháo trắng, mặt mày thanh lãnh tựa tranh thuỷ mặc, cử chỉ thanh nhã, giống như trước mặt là một chén mỹ thực trân quý.
“Buổi trưa cảnh hồ rất đẹp, nô tỳ nhìn nhiều một chút.” Đương nhiên da mặt Lam Yên cũng đã dày một tấc, khi nói dối sắc mặt không đổi.
“Phong cảnh Giang Nam tháng ba là đẹp nhất, hiện tại còn không phải thời điểm hoa sen nở rộ.” Hắn cười tươi, ngũ quan lạnh nhạt nhu hoà vài phần, như muốn tin lời nàng nói.
Lam Yên cũng cười, thực tế trong lòng nhanh chóng hồi tưởng. Vừa rồi kỳ thật nàng nhân lúc chung quanh không có người, liền nhảy qua tường nhìn xem, quả thực là bên ngoài, chẳng qua là một rừng trúc bất tận. Nàng không mang theo lương khô, chỉ có thể quay lại trước. Khi đó nàng rất cẩn thận, hẳn không ai nhìn thấy.
Nàng cúi đầu, tiếng bát đũa cũng không nghe thấy.
Đột nhiên, một bàn tay thon dài lọt vào tầm mắt, nhẹ nhàng mà hữu lực nâng cằm nàng lên, giữ nàng nhìn vào đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách của hắn, ngón cái mang theo vết chai mỏng chậm rãi vuốt ve làn da trơn bóng non mịn của nàng. Nàng nhất thời hô hấp ngừng lại, không dám cử động.
Y bào Quân Nhạn Sơ thấm nhuần mùi mộc hương thanh mát, không mang theo một phần sát ý. Lam Yên bình tĩnh nhìn hắn, không hề sợ hãi mà đối mặt.
Thật lâu sau hắn buông cằm nàng ra, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rũ vạt áo trở về vị trí cũ.
Lam Yên thầm thở phào. Quân Nhạn Sơ quả nhiên có phần nghi ngờ nàng, cũng may vừa rồi chuẩn bị đầy đủ, một phen phân cao thấp không thua hắn, đủ để bình ổn hắn hoài nghi.
“Tối nay ta đi Vấn Thuý Các dùng bữa, ngươi không cần theo hầu.” Hắn nâng cằm, môi mỏng gợi lên ý cười.
Đến chỗ Bạch Lộ, thời cơ vừa vặn, không thể kéo dài thêm nữa. Lam Yên nghĩ vậy, đêm nay nàng sẽ rời khỏi nơi thị phi này.
Hoàng hôn nghiêng về phía tây, phủ lên mặt hồ ánh vàng ấm áp lấp lánh.
Quét dọn xong, Lam Yên khoá Quan Thanh Hiên lại như thường ngày, trong lòng âm thầm nói lời tạm biệt. Làm thị nữ hai ngày là đủ rồi, kế tiếp chính là lúc nàng giãn gân cốt và vỗ cánh bay cao.
Lúc này, sau lưng đột nhiên cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, một cơn gió lướt qua mặt hồ, mang cảm giác ớn lạnh.
Lam Yên quay đầu lại, vừa rồi trong nháy mắt có sát khí? Nhưng đập vào mắt một mảng trống không, chỉ có cành trúc lay động, như thể nói với nàng rằng đó chỉ là ảo ảnh.
Vẫn là nhanh chóng đi thì tốt hơn. Nàng cũng không giấu khinh công của mình, nhảy lên hướng phòng bếp mà đi.
Rất nhanh đến thời điểm thủ vệ phòng bếp thay ca, Lam Yên giả bộ đi dạo ở phòng bếp, thực tế chờ cơ hội thủ vệ thay ca, liền nhảy qua tường đi ra ngoài.
Lúc này trong phòng bếp, nàng không khách khí lấy hai cái bánh bao hấp to nhất, dù sao cũng sắp đi, ngưởi khác cũng không bắt được nàng.
Ra cửa, Lam Yên vội vàng bước nhanh trên hành lang dài, hướng về phía bức tường bên ngoài trong trí nhớ mà đi.
Nhảy ra ngoài tường chính là rừng trúc, giờ đang là mùa lá tươi tốt, đi một dặm liền không thấy người, dựa vào khinh công của nàng muốn bắt về cũng khó. Thành Dương Châu ở phía bắc, đi dọc theo hướng này là được.
Ở đầu kia hành lang dài, một tì nữ đang cẩn thận bưng một mâm thức ăn đầy đi tới, ước chừng là đưa bữa cho Vấn Thuý Các.
Lam Yên bất động thanh sắc nhìn nàng đi về phía mình, dựa sát vào hành lang, cách xa nàng ta, miễn xảy ra rắc rối không đáng có.
Lại không nghĩ tới, rõ ràng còn cách nàng vài tấc, tỳ nữ đột nhiên vấp ngã, đứng không vững, theo một tiếng thét chói tai, mâm đồ ăn trong tay rơi xuống đất. Loảng xoảng loảng xoảng, tiếng bát đĩa sứ rơi trên nền gạch xanh đinh tai nhức óc.
Kinh nghiệm xã hội của Lam Yên quá nông cạn, thật sự không nghĩ tới chuyện này, giờ không lo lắng mấy món ăn kia mà trong đầu tất cả là làm sao để chạy trốn.
“Ngươi tiện tỳ, cư nhiên cố ý ngáng đường ta!” Kia tỳ nữ nhìn món ngon trong tay biến thành một mớ hỗn độn trên mặt đất, lúc đầu còn hoang mang sợ hãi bị trách phạt, vừa nhìn thấy Lam Yên liền trợn mắt, chỉ thẳng mặt nàng tìm cách đổ lỗi.
Thấy Lam Yên im lặng không nói, tỳ nữ kia tưởng nàng muốn chống đối, liền nhào tới gắt gao ôm cánh tay nàng lớn tiếng khóc nháo, tiếng la hét thu hút người hầu phụ cận tới. Rất nhanh, bốn phía đã chật kín người tới xem náo nhiệt.
Lam Yên chỉ cảm thấy cánh tay bị người bám thật khó chịu, muốn tránh ra, lại càng bị giữ chặt hơn. Quay đầu lại thấy Tiểu Biển ở trong đám người thò đầu ra dò xét, liền nhíu mày nói:” Tiểu Biển, trong nhà bếp còn làm dư món nào không?”
“Hết…Hết rồi…Mấy món này chỉ có duy nhất một phần nguyên liệu…”
Thật phiền toái, nàng không khỏi đau đầu, tại sao trong lúc mấu chốt lại đυ.ng phải chuyện này. Lại nhìn đến tỳ nữ khóc đến nước mắt nước mũi cọ hết lên tay áo nàng, vừa rồi Lam Yên nhìn rõ ràng nàng ta là vấp thứ gì mới ngã, bằng không ai dám làm đổ thức ăn của chủ tử.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Đang lúc nàng vắt óc nghĩ cách, đám người bỗng tản ra trái phải, bóng người quen thuộc từ giữa bước đến, chính là Quân Nhạn Sơ và Bạch Lộ.
Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, Lam Yên cắn chặt răng, hôm nay chỉ sợ trốn không thoát.
Đám người vây xem thấy chủ tử tới lập tức giải tán. Tỳ nữ vốn đang bám bên tay nàng nhìn thấy Bạch Lộ liền nhào tới, cúi đầu bên chân nàng ta khóc nức nở:” Tiểu thư…Tiểu thư hãy chủ trì công đạo cho tỳ nữ…”
Bạch Lộ giơ tay muốn tát nàng ta, thấy Lam Yên đứng yên ở giữa lại dừng tay, đảo mắt, không biết đang suy nghĩ gì.
Lam Yên nhướn mày, lòng sinh dự cảm không tốt. Đối diện ánh nhìn Quân Nhạn Sơ, nàng căn bản lười phí tinh lực giải thích, cúi người hành lễ nói:” Nô tỳ cam tâm tình nguyện chịu phạt.”