01: Chuyển nhà
Trans: Chris.9
***
Tháng tám, cái nóng mùa hè tràn ngập, tiếng ve kêu vô cùng ồn ào, làm cho mồ hôi lăn dài, từng hạt từng hạt một đập xuống đất, bốc hơi ngay tức thì.
Ở tầng dưới của căn hộ, nhân viên chuyển đồ đang lau mồ hôi trên mặt, trong miệng nói địa phương mơ hồ không rõ.
"Chú, rất xin lỗi."
Đáp lại người đàn ông lại là một giọng nữ mềm mại, nhẹ nhàng, kéo dài, không hề có chút sức lực nào.
Đang là kì nghỉ hè mùa tốt nghiệp, Lộc Nhung vội vã chuyển nhà. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được một vị trí đẹp, một căn nhà cho thuê giá rẻ.
Đáng tiếc, chưa kịp vui mừng thì vận rủi cũng theo đó mà ập đến.
Trong lúc cô vội vàng gói ghém đồ đạc thì thang máy trong chung cư bị hỏng, đang được sửa chữa.
Căn nhà cũ đã cho thuê, hôm nay mà không dọn đi, Lộc Nhung cũng không còn nơi nào để đi.
Nếu vào khách sạn thì thật sự rất lãng phí tiền bạc, quá đắt...
"Chú ơi, đi cầu thang mất bao nhiêu tiền?" Cô nắm chặt điện thoại hỏi.
Nhân viên chuyển đồ nói chuyện xen lẫn tiếng chửi thề trong miệng, nhìn cô không chút lưu tình, ra giá nói: "Một trăm đi."
Nghe đến giá cả, Lộc Nhung đau lòng muốn chết, nhưng nghĩ tới tầng mười bảy quả thật không dễ dàng, không trả giá, cô khẽ cắn răng lấy tờ tiền từ trong túi ra.
"Không đúng, cô ở tầng mười bảy nhỉ." Nhân viên chuyển đồ thoáng nhìn thấy những tờ tiền đỏ tươi trong ví của cô.
Có tiền mà không kiếm chính là đồ ngu. Đặc biệt, cô gái nhỏ trước mặt này chỉ có một mình, gầy nhỏ, chắc hẳn là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, đúng là một con dê béo, không làm thịt thêm tý tiền thì hơi phí.
"Thế phải thêm tiền, hai trăm."
"Hai trăm?!" Lộc Nhung sửng sốt.
"Hai trăm không đắt, cô trả tiền, tôi lập tức chuyển lên." Nhân viên chuyển đồ định giá, đại khái nói: "Nếu không đưa, cô tự tìm cách đi.”
Khuôn mặt u ám của người đàn ông trung niên nở một nụ cười tự mãn đúng kiểu con buôn, Lộc Nhung dần dần nhận ra có điều gì đó không ổn, trong cổ họng có vài câu phản bác, nhưng đều không phát ra được.
Cô bất lực mở miệng, rất cố gắng nói: "Không, không cần... Tôi sẽ tự mình chuyển lên."
"Vậy được, cô tự mình chuyển, nếu không chuyện được thì gọi tôi." Nhân viên chuyển đồ lùi lại một bước chờ xem kịch vui.
Lộc Nhung cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cắn răng chuyển đồ.
Cũng không có nhiều đồ lắm, ước chừng có khoảng ba cái rương lớn, trong đó có một cái rương có khung làm bằng gỗ thô lớp ngoài, có nhiều gờ, rất khó di chuyển.
Bàn tay khó khăn lắm mới có thể nắm chặt khung gỗ, còn chưa dùng lực, Lộc Nhung đã cảm thấy đau nhói, nhưng cô không hề buông ra, cố gắng nhấc lên.
Rương gỗ vẫn bất động.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán xuống mắt, Lộc Nhung hoảng hốt nhớ lý do tự mình chuyển nhà, cổ họng và tim lại đau nhói.
Cô nghiến răng, khi cô định thử lại lần nữa, một giọng nói cất lên, trầm thấp, lạnh lẽo.
"Tránh sang một bên."
Lộc Nhung giật mình, chiếc rương cách mặt đất chừng nửa cm đã đập trở lại.
Cô nhìn lên theo bản năng, điều đầu tiên cô nhìn thấy là cái bóng, sau đó là bóng dáng của người đàn ông.
Người đàn ông rất cao... Lộc Nhung phải ngẩng cao đầu hết cỡ mới có thể nhìn hết, cao hơn 1m9.
Anh đang mặc một chiếc quần rằn ri rộng rãi, bắp chân thon dài mạnh mẽ, thân trên là chiếc áo hở tay màu đen.
Lớp vải bị cơ ngực cường tráng nới căng ra. Trên cánh tay trần rụi có thể nhìn rõ những mạch máu và gân xanh căng phồng.
Ánh mắt đánh giá của cô gái kinh ngạc kéo dài, khi rơi xuống trên khuôn mặt người kia, đồng tử cô co rút lại trong chớp nhoáng.
Hai má hóp nhẹ làm lộ đường quai hàm, nước da màu đồng không giấu được nét thâm trầm trên khuôn mặt.
Hốc mắt của người đàn ông này rất sâu, mắt anh quá trắng, có một vết sẹo dài ở giữa đôi lông mày đen rậm, mở ra tầm nhìn mắt phải của anh.
Bất thiện, ánh mắt tràn ngập vẻ hằn học.
Trước đây, Lộc Nhung chưa từng thấy người đàn ông nào hung tợn như vậy, cô gần như quên thở, khi tỉnh táo lại, l*иg ngực cô không khỏi phập phồng.
"Tôi xin lỗi, là tôi đang chuyển nhà, tôi sắp xong rồi, thật sự xin lỗi." Cô liên tục xin lỗi, nóng vội, trời lại còn nóng, giọng nói vốn đã mềm mại giờ đây xen lẫn thở hổn hển.
Người đàn ông giữ một que kem giữa môi. Sau khi nghe thấy giọng nói của cô gái, đầu que vô tình trượt xuống, chạm vào yếu hầu của anh.
"Người anh em này, tôi cũng không muốn. Cô gái này không muốn trả tiền, nên mới đành phải chặn ở đây." Nhân viên chuyển đồ cũng thấy người đàn ông này không phải người tốt, ngay lập tức rút sạch trách nhiệm.
Hắn không dám nhìn người đàn ông, chỉ ngẩng đầu rồi lại cúi đầu xuống.
Lộc Nhung thấp giọng nói: "Tôi trả rồi."
"Ồ, đúng vậy, trả rồi." Nhân viên chuyển đồ sợ rắc rối không lường trước được nên vội vàng đồng ý rồi lái xe rời đi.
Sớm biết vậy hắn sẽ không moi tiền kiểu này nữa.
Ngay khi nhân viên chuyển đồ rời đi, Lộc Nhung lại phải đối mặt với người đàn ông lạ mặt với vẻ ngoài hung dữ này.
Biết thế cô đã trả hai trăm tệ từ đầu rồi.
Cô khóc không ra nước mắt.
—— Vivians2:
Mở hồ trước, sẽ lấp hố dần dần ạ~ ^^