02: Người đàn ông hung dữ (1)
Trans: Chris.9
***
Thời gian 3 phút, hai phút rưỡi xin lỗi, ba mươi giây còn lại toàn tiếng thở hổn hển.
Sau khi Tần Bắc Phong ước lượng sơ bộ, anh cau mày, bực bội trầm trọng hơn, anh ngay lập tức có ý muốn đá qua cái rương.
"Xin lỗi, đại ca, thật sự xin lỗi, tôi sẽ dọn đi nhanh thôi, tôi sẽ tìm cách." Cô gái vẫn đang xin lỗi, suýt nữa thì khóc.
Đôi chân nóng lòng muốn thử sức dừng lại, cọ xát trên nền đất nóng.
Anh nhìn cô gái, nhìn cô cúi đầu thật sâu, tư thế khiêm tốn và đáng thương, mái tóc đen dài của cô hơi loá mắt dưới ánh nắng.
Ánh sáng lấp lánh không che giấu được gáy trắng nõn, giống như một nàng tiên cá trong truyện cổ tích xấu hổ lộ diện.
Đã đến lúc gϊếŧ cá ăn tối rồi, Tần Bắc Phong nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: "Khăn giấy."
Lộc Nhung sững sờ một lúc, trong mắt có hơi nước, không theo kịp ý nghĩ của đối phương nên run rẩy đưa cả ba lô ra.
"Khăn, giấy." Nghĩ anh cướp bóc chắc, Tần Bắc Phong lặp đi lặp lại từng chữ một, sự kiên nhẫn của anh sắp cạn kiệt.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra, Lộc Nhung vội vàng lấy khăn giấy ra đưa cho anh.
Mấy đồ dùng được cô gái sử dụng đều rất thú vị, ngay cả bao bì cũng có màu hồng dễ thương, nhưng khi nằm trong lòng bàn tay của một người đàn ông, trông chẳng đẹp mắt chút nào.
Rút ra một tấm để bọc thức ăn thừa, thuận tay nhét giấy vào trong túi. Tần Bắc Phong đan ngón tay vào, hoạt động vài khớp ngón tay.
Tiếng răng rắc vang lên khiến Lộc Nhung run lên sợ khϊếp vía, cô lầm tưởng người đàn ông này sắp ra tay cho cô một trận.
"Tầng mấy?" Tần Bắc Phong vừa ôm rương, vừa trầm giọng hỏi.
"Không cần đâu!"
Làm sao cô có thể đoán được người đàn ông này thật sự định giúp cô xách đồ.
Lộc Nhung lo lắng đi tới nắm lấy đáy rương.
Cô gái dùng tay, khiến cho chiếc váy cũng bị giật mạnh theo, đường viền cổ áo của chiếc váy dài có chút biến dạng.
Tần Bắc Phong cụp mắt xuống, từ góc độ của anh nhìn thoáng qua có thể nhìn thấy màu trắng.
Được bọc trong chiếc áσ ɭóŧ sáng màu, bộ ngực đầy đặn ép thành khe núi, đập sâu vào thần kinh anh.
"Tầng mấy." Ngọn lửa không tên bùng cháy mạnh mẽ, giọng nói của Tần Bắc Phong khàn khàn.
"Tôi sẽ tự mình làm..." Lộc Nhung còn muốn nói gì đó, nhưng giọng nói của cô lại run rẩy yếu ớt khi đối mặt với khuôn mặt vô cảm của người đàn ông: "Tầng 17."
Một tiếng "Ừ" vô nghĩa vang lên từ cổ họng, Tần Bắc Phong xách rương đi về phía cầu thang.
Lộc Nhung bình tĩnh lại, vội vàng đi theo.
Vừa mới đi một bước, đã bị giọng nói lạnh lùng của người đàn ông ngăn lại, anh không hề quay đầu: "Ở lại, trông đồ."
Giọng anh trầm, nhịp nhàng gọn gàng, rất có sức mạnh chỉ huy.
Giọng điệu mang theo ý không được phép xía vào khiến cho lũ ve sầu cũng phải im lặng.
Để lại Lộc Nhung thất thần, tay chân luống ca luống cuống ngay tại chỗ, lặng lẽ nghe động tĩnh từ phía cầu thang.
Cô nhận thấy người đàn ông này trông rất cao lớn cường tráng, nhưng khi anh bước đi dường như không hề nghe thấy tiếng bước chân.
Sau khi di chuyển lên xuống hai lần, vẫn còn một cái rương ở bên chân Lộc Nhung.
Lần thứ ba, cô cẩn thận theo dõi.
Người đàn ông đi phía trước vẫn lầm lì, không chút lay động trước những lời cảm ơn rối rít không ngừng của cô gái, khiến cô trông giống như một cái đuôi nhỏ ồn ào.