16: Trò hề trong phòng phát sóng trực tiếp (1)
Trans: Chris.9
***
Vào cuối buổi phát sóng trực tiếp cố định hàng đêm, Lộc Nhung muốn bấm vào nút tắt vài lần, nhưng lại do dự dời con trỏ đi.
Cô nghĩ cô đã che đậy rất tốt, nhưng những người hâm mộ quen thuộc với cô vẫn phát hiện ra manh mối.
"Lộc Bảo đêm nay lơ đãng quá."
"Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Lộc Bảo cho chúng tôi biết đi."
Từng bình luận một bắn lên trên màn hình. Nếu ở ngoài đời thực, Lộc Nhung và những người hâm mộ này chẳng qua cũng chỉ là những người xa lạ, chưa từng gặp mặt, không biết tuổi tác, cũng không biết nghề nghiệp của nhau, nhưng thông qua nền tảng điện tử ảo này, lòng tốt và sự quan tâm có thể được truyền tải một cách thật sự chân thật và nghiêm túc.
Ánh mắt Lộc Nhung rơi vào trên tay cầm chuột, cổ tay hơi xanh tím.
"Thật ra có một chuyện..."
Cô chậm rãi nói chuyện, thay đổi thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc, che giấu một số chi tiết, tập trung nhắc nhở mọi người chú ý đến an toàn thông tin mạng, cùng với phải gọi cảnh sát trong trường hợp xảy ra chuyện.
Nói xong lời cuối cùng, tâm trạng của Lộc Nhung rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
Cô không muốn bất kỳ ai khác gặp phải chuyện cô vừa mới trải qua, cảm giác lúc ấy thật đáng sợ.
Hôm nay nói ra, cho dù có thể tạo ra một phần nhỏ tác dụng nào, cũng đều là chuyện tốt.
"Trời ạ, thật đáng sợ, mấy ngày trước có ai đó đã nhắn tin cho em hỏi em có phải học ở trường đại học xx không..."
"Kẻ cuồng theo dõi đi tìm chết đi. Thật kinh tởm. Sau khi tan làm tôi cũng từng bị theo dõi một lần."
"Ôm người chị em lầu trên một cái."
Một hòn đá lay động ngàn con sóng, các cô gái kể ra, an ủi vỗ về lẫn nhau.
Bọn họ sẽ không bao giờ đơn độc.
Không phải một người trải qua, cũng không phải một người đối mặt.
Hai mắt Lộc Nhung ươn ướt, trong lòng rung động trước hình ảnh hài hoà ấm áp này, chẳng mấy chốc, có rất nhiều người lạ ồ ạt kéo vào trong bình luận, cười cợt gửi đi những lời rất khó nghe.
"Vừa mới vào đã thấy có người đang diễn trò."
"Nghe giọng đã biết là trà xanh, câm miệng, câm miệng lại đi."
"Tôi đoán chắc chủ nhà này tưởng mình câu được rùa vàng, nhưng cuối cùng ghét bỏ người ta không có tiền đây mà?"
"Người kiểu gì vậy trời, nếu không biết gì thì đừng có nhiều chuyện đi nói xấu người khác."
Lộc Nhung đang phải đối mặt với trận khẩu chiến cực kỳ khốc liệt trong phần bình luận trên toàn màn hình.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Kênh của cô là kênh riêng tư, không cho ai khác ngoài người hâm mộ của cô vào phòng.
Trừ khi...
Cô gõ tin nhắn vào hộp thoại của quản trị viên, bên kia trả lời ngay lập tức với vẻ mặt tỉnh bơ, kèm theo một liên kết.
"Nữ streamer loli gặp phải fan cuồng, suýt bị... Bấm vào kênh để xem nội dung hay nhất."
Không khó để nhận thấy tình trạng hỗn loạn trong phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn được nền tảng này dàn dựng có chủ ý, tất cả chỉ vì muốn lôi kéo lưu lượng.
"Tiểu Lộc, mỗi lần em hát đều mặc rất nhiều, tất cả mọi người cũng phải kiếm cơm a. Hiếm khi có cơ hội nổi tiếng, em đừng không biết điều như vậy."
Lộc Nhung là một streamer kỳ cựu trên nền tảng, ngay cả quản trị viên cũng không thể động đến cô, nhưng chưa bao giờ từ bỏ ý định thuyết phục cô thay đổi.
Nội dung quen thuộc đọc nhiều đến mức có thể thuộc làu, không cần xem cũng có thể đoán ra được. Cô chỉ lặng lẽ gạt hộp thoại đi.