15: Vậy thì anh qua đấy
Trans: Chris.9
***
Bởi vì bước đệm nhỏ này, vẫn còn hơn một nửa thức ăn trên bàn. Trong lúc người đàn ông rời đi Lộc Nhung ăn thức ăn thành từng miếng nhỏ.
Lợi dụng lúc này, Lộc Nhung mở phần máy tính của điện thoại lén tính tiền.
Không hổ là một quán ăn kiểu bình dân, ba món ăn và một món canh chưa đến 100 tệ.
Biết có thể bảo vệ được hầu bao nhỏ của mình, ham muốn ăn uống của cô tăng lên rất nhiều, cũng uống rất nhiều sữa.
Tần Bắc Phong vừa quay lại đã nhìn thấy cô gái nhỏ cười cong mắt, hai vầng trăng non gợn lên, khiến anh lại muốn bắt nạt cô.
"Anh vừa gọi thêm hai con tôm càng đóng gói mang về." Anh nghiêm nghị nói: "Em không để ý chứ."
"..." Lộc Nhung nhướng mắt, cố nén đau thương, lẩm bẩm nói: "Không, không để ý."
Tần Bắc Phong nhìn môi cô khẽ động, đỏ tươi ướŧ áŧ, đầu lưỡi ẩn hiện trong đó, không hiểu sao anh lại có ý muốn dùng ngón tay khuấy động bên trong.
Với cô, anh dường như có vô số xúc động anh không thể kiềm chế được.
Ngày càng có nhiều thuốc nổ trong hộp, ngòi nổ cũng đã sẵn sàng chuyển động.
Hai phần tôm càng giá bao nhiêu a?
Vầng trăng non trên mắt Lộc Nhung rủ xuống khoé miệng, sụp đổ, thức ăn trong miệng đột nhiên không còn thấy ngon nữa.
"Xin chào, tổng cộng hết bao nhiêu tiền?" Cô đứng trước quầy thu ngân cầm bình sữa đang uống dở, thật đáng thương.
"Anh Tần đã trả tiền rồi." Người phục vụ sửng sốt.
"Hả?" Lộc Nhung đột nhiên nhìn lên.
Người đàn ông thường đứng sau lưng cô, cúi đầu, tóc loà xoà trước trán, trong đôi mắt đen có ý trêu đùa. Anh chống hai tay quầy, giống như muốn ôm cô gái nhỏ vào trong lòng.
Gần quá... Lộc Nhung bị anh nhìn đến sửng sốt, lo lắng nuốt nước bọt.
"Phụ nữ muốn trả tiền?" Tần Bắc Phong ngậm một viên kẹo bạc hà trong miệng, hơi thở thơm mát.
Hai má Lộc Nhung nóng lên, nhịn một lúc lâu mới nhớ đến phản bác: "Bây giờ nam nữ bình đẳng."
"Ừ hừ." Tần Bắc Phong gật đầu đồng ý.
Nhưng nam nữ bình đẳng cũng chẳng phải việc của anh, dù sao thì anh cũng sẽ không tiêu tiền của phụ nữ.
"Đi thôi." Anh duỗi tay búng bình sữa.
Thân bình dính giữa hai bầu vυ' qua lớp vải khẽ bật ra, rồi nhanh chóng lõm vào lại, thoải mái vùi lấp trong đó.
"Đi thôi." Người đàn ông lặp lại, giọng nói rõ ràng xen lẫn sự tức giận.
Lộc Nhung không thể đoán được lý do vì sao anh tự dưng tức giận. Cô chỉ đơn giản nghĩ anh vì chủ nghĩa đàn ông, không thích cô không nể mặt anh.
Hai người một trước một sau, Tần Bắc Phong dẫn đầu vào khu chung cư, bấm thang máy, nhưng lại phát hiện cô gái nhỏ không đứng ở bên cạnh anh, mà đang dừng lại bên ngoài tòa nhà.
"Hình như tôi ăn hơi nhiều, đang tiêu hóa thức ăn..." Lộc Nhung nói một câu nói dối không thể giả dối hơn.
Hành lang có thể đã được quét dọn sạch sẽ, bó hoa vương vãi cũng đã vứt vào thùng rác, không để lại dấu vết, nhưng trí nhớ không thể nào quên được.
Cô cho là mình đã gọi cảnh sát, ăn cơm, nhìn thấy những trò hề của người khác, tưởng tất cả đều đã qua đi, nhưng thật ra vẫn chẳng hề có tác dụng chút nào.
Lộc Nhung không thể nào quên được cảm giác đó, một người hâm mộ cô từng tin tưởng, một người hâm mộ đã từng là bạn cô, suýt chút nữa đã xâm phạm cô.
Có một người đàn ông ở bên cạnh thì không sao, nhưng khi người đàn ông rời đi, nỗi sợ hãi và lo lắng sẽ quay trở lại.
Tấm thân nhỏ gầy được bao bọc trong màn đêm, cười như trăng non cũng được, khóc tang thương như trăng non cũng được, dù sao cũng không nhìn thấy gì.
Tần Bắc Phong không thích như thế: "Lại đây."
"Tôi... Tôi đang tiêu hoá thức ăn." Giọng của Lộc Nhung mang theo giọng mũi nức nở.
"Vậy thì anh qua đấy." Mặt Tần Bắc Phong không chút thay đổi cảm xúc.
Anh bước vào bóng đêm từ ánh đèn, đến bên cô, nắm tay cô giống như cô đã nắm lấy ngón tay của anh trước đó.
Bàn tay của người đàn ông thô ráp, các khớp ngón tay chi chít những vết chai dày, còn có vài vết sẹo cũ không còn rõ ràng.
Lộc Nhung đã thấy anh ra tay, hai lần, anh tàn nhẫn, anh lạnh lùng, không hề tỏ ra thương xót.
Cô nhớ đến những con mãnh thú cô đã nhìn thấy ở sở thú khi còn nhỏ.
Những con thú cỡ lớn họ mèo, cho dù trông chúng có vẻ ngoài hung dữ và dũng mãnh đến đâu, thì bàn chân của chúng vẫn luôn mềm mại.
Giống như lòng bàn tay của người đàn ông.
Để anh dắt tay ra vào thang máy, đến cửa nhà, Lộc Nhung vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn anh.
Lối đi hẹp không ai lên tiếng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Trước khi trái tim cô gái nhảy ra khỏi l*иg ngực, người đàn ông nói.
"Không nỡ buông tay?"
"Ngủ ngon!" Lộc Nhung đỏ mặt, hất anh ra.
Trong nụ cười trầm thấp quen thuộc của người đàn ông, cô trở lại dáng vẻ thường ngày, bỏ chạy.
Trong nhà, Lộc Nhung che mặt dựa vào cửa, một lúc sau lại xòe ngón tay ra dò xét động tĩnh bên ngoài, phát hiện người đàn ông không về nhà, mà lại mang theo đồ ăn đóng gói lần nữa xuống tầng.
Anh muốn đi đâu vậy?
Lộc Nhung cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa gì, dù sao cũng đã đến giờ phát sóng trực tiếp.