Yểu Yểu

Chương 11: Anh tỏ tình (1093)

“Anh Hàn Chu.” Hai mắt cô sương mù mênh mông, nói chuyện mềm nhũn, Thẩm Hàn Chu nghe được cô cẩn thận hỏi. “Anh có thích em không?”

Nhưng không đợi anh trả lời, Lục Yểu Yểu đã lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng xuống khỏi bàn học.

Cô cách xa anh vài bước, thở hổn hển, l*иg ngực phập phồng lên xuống, “Vừa rồi em nói bậy bạ.” Cô vội vàng giải thích, “Anh Hàn Chu, em... vừa rồi đầu bị chập mạch, anh đừng để ý.”

“Ừm.” Thẩm Hàn Chu cố ý bày ra vẻ cái hiểu cái không, “Chập mạch à.”

“Vậy thì anh rất hi vọng em sẽ luôn bị chập mạch như vừa rồi.”

Mặt Lục Yểu Yểu càng đỏ hơn, cô cúi đầu, hoàng hôn kéo bóng dáng mảnh mai của cô ra thật dài, Thẩm Hàn Chu từng bước đi đến, trầm giọng nói:

“Để anh trả lời câu hỏi của em.”

“Anh thích em.” Ánh mắt anh dịu dàng như chưa từng có, “Nhưng mà, anh không vội muốn biết đáp án của em.”

“Chờ em nghĩ kỹ thì nói cho anh.”

Thế giới của Lục Yểu Yểu đột nhiên tĩnh lặng, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói kia.

Anh thích em.

Là Thẩm Hàn Chu chính miệng thừa nhận.

Ngọt ngào trong lòng như muốn trào ra, cô không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào, chỉ đột ngột nói, “Em phải về nhà.”

??

Thẩm Hàn Chu nhìn cô thế nào cũng thấy đáng yêu, “Được, anh đưa em về.”

“Không cần.” Cô lập tức từ chối, “Em tự đi.”

“Đây là làm sao?” Anh cười nắm lấy cổ tay cô, không buông tha nói, “Đầu tiên để anh tỏ tình, sau đó lại đuổi anh đi?”

“Ý em không phải vậy.” Cô nói năng lộn xộn, “Anh đừng làm khó dễ em.”

“Em đây là đánh đòn phủ đầu à.” Thẩm Hàn Chu cười ra tiếng, “Rõ ràng anh chưa làm cái gì mà.”

“Như vậy đi.” Anh bóp nhẹ má cô nói, “Đồng ý với anh một điều kiện, anh sẽ không trêu em nữa.”

“Cái gì?”

“Để anh sau này đón em tan học, được không?”

“Không tốt lắm đâu.” Hai người nói chuyện phiếm, sau khi Lục Yểu Yểu ngồi vào bên trong xe, đột nhiên từ chối.

“Cho anh lý do.” Thẩm Hàn Chu liếc nhìn bộ dạng rối rắm của cô, hai tay đối phương đan chặt vào nhau, do dự hồi lâu mới nói:

“Không muốn để người khác nhìn thấy anh.”

“Hả?” Thẩm Hàn Chu cố ý giả câm giả điếc, “Tại sao?”

“Bởi vì anh quá đẹp trai.” Cô gái khẽ cắn môi, xấu hổ muốn chết đi sống lại, “Em sợ có người coi trọng anh.”

“Ồ...” Thẩm Hàn Chu quay mặt lại nhìn cô, “Sao em biết anh đẹp trai? Nói không chừng anh cực kỳ xấu thì sao?”

“Sẽ không.” Lục Yểu Yểu cắt ngang anh, “Trực giác của em rất chuẩn, hơn nữa... em đã sờ qua mặt anh Hàn Chu.”

“Trực giác của em không chuẩn.” Anh suýt nữa cười ra tiếng, “Anh rất xấu xí, khi anh còn nhỏ, mọi người gọi anh là hoàng tử ếch đó.”

“Thế nào, anh xấu như vậy, em còn muốn anh không?”

“Luôn như vậy.” Lục Yểu Yểu lẩm bẩm, “Toàn lấy em làm trò đùa.”

“Anh cái này gọi là trung thực, một ngày nào đó em nhìn thấy, phát hiện anh lừa em, đến lúc đó không cần anh nữa thì phải làm sao bây giờ?” Xe dừng trước cửa nhà Lục Yểu Yểu, Thẩm Hàn Chu xuống xe, giọng điệu lười biếng.

Lục Yểu Yểu lắc đầu, vội vàng giải thích, “Anh Hàn Chu, em không phải người coi trọng bề ngoài, cho dù anh xấu xí, em cũng sẽ.”

“Em cũng sẽ cái gì?”

Anh cúi xuống, gần sát môi cô, gần như muốn hôn lại.

Lưng Lục Yểu Yểu đột nhiên thẳng tắp, cô hít một hơi, nhưng trước sau lại không có dũng khí nói ra câu kia.

Nội tâm cô vừa vui vẻ vừa sợ hãi, cô đã tìm kiếm vô số thông tin về Thẩm Hàn Chu trên di động, anh là thiên chi kiêu tử, là đứa trẻ sinh ra trong gia đình thượng lưu, làm sao có thể thích cô được?

Đối với cô, Thẩm Hàn Chu giống như ánh trăng duy nhất trên bầu trời, cô là ngôi sao sáng nhất, nhưng mà nhiều ngôi sao như vậy, Thẩm Hàn Chu làm sao có thể ở lại vì một mình cô?

Cô sợ, cô sợ sau khi dùng hết toàn lực đến gần anh, đối phương sẽ vội vàng bỏ rơi cô vì người khác, cô sợ Thẩm Hàn Chu đối với cô chỉ là hứng thú nhất thời, chờ gặp được người khác, cô sẽ bị lãng quên.

Cô không dám trao trái tim mình cho anh.

“Không có gì.” Cô miễn cưỡng cười, “Anh về sớm đi.”

Thẩm Hàn Chu chưa kịp hỏi một nụ hôn tạm biệt, Lục Yểu Yểu đã vội vàng bước vào, thậm chí còn không muốn mời anh vào, đóng cửa lại, anh ngơ ngác đứng ở cửa một lúc rồi rời đi.

Vừa lên xe, Trần Dục đã gọi tới.

“Thẩm Hàn Chu, người cậu muốn tớ tìm được rồi.” Trần Dục đắc ý dào dạt, “Vương Dương, chủ nhiệm khoa mắt bệnh viện thành phố, thế nào, có khen thưởng gì không?”

Thẩm Hàn Chu mừng rỡ như điên, “Khi nào có thể phẫu thuật?”

“Cậu kích động cái gì chứ?” Trần Dục nói tiếp, “Trước tiên đưa người ta đến đấy kiểm tra rồi nói sau.”

“Phẫu thuật giác mạc cũng không khó làm, cậu cũng đừng quá lo lắng.”

“Nhân tiện, chuyện này tớ đã xử lý thỏa đáng rồi.” Trần Dục cao giọng nói, “Chiếc Koenigsess màu đen của cậu sắp thành bụi trong gara rồi đó.”

“Biết ngay cậu mơ ước chiếc xe kia của tớ.” Vì Lục Yểu Yểu, Thầm Hàn Chu nhịn đau từ bỏ những thứ yêu thích, “Lần sau gặp mặt sẽ đưa chìa khóa cho cậu, tùy ý chơi.”

“Cảm ơn anh Thẩm.” Trần Dục cợt nhả nói, “Không nghĩ tới luôn, Thẩm Hàn Chu lại thua dưới tay một cô gái nhỏ.”