" Chưa thấy người đẹp trai như ta bao giờ hay sao? " Dương Quá nhìn Hoàng Dung quét qua bằng một ánh mắt.
" Không biết tiểu huynh đệ đại danh là? "
Dương Quá cũng không muốn quá lợi dụng Hoàng Dung, hắn còn muốn đi theo Hoàng Dung, Quách Tĩnh. Chờ đã, chẳng phải sau thời gian này theo phim thì Dương Quá sẽ gặp Âu Dương Phong hay sao, không gặp được Âu Dương Phong thì sao hắn có thể học và tu luyện cáp mô công, sao hắn có thể tại đào hoa đảo đối phó với hai huynh đệ danh tính khi dễ hắn. Và còn bọn khốn mấy tên toàn chân giáo kia, làm sao có thể đi vào cổ mộ, cùng hẹn hò uyên ương với Tiểu Long Nữ?
" tại hạ Dương Quá " Dương Quá đáp.
" Ta tìm ngươi suốt mười mấy năm,không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, mau cùng theo ta về thành Lạc Dương " Hoàng Dung nở một nụ cười thân thiết.
" ngươi dựa vào điều gì mà khiến ta tin tưởng lời ngươi nói? "
" Uy, tiểu tử thúi, mẹ ta là bang chủ cái bang, nàng chịu thu ngươi đã là phúc phận của ngươi, ngươi còn dám ở đó mà lải nhải !" Quách Phù lập tức reo lên nói.
Quách Tĩnh đè bả vai của Quách Phù, nói: " Con gái thì lên có chút gia giáo, ăn nói thận trọng, chẳng lẽ con đã quên những gì ta đã dạy cho con sao?"
Quách Phù không thể làm gì hơn là ngoác miệng ra,im thít không nói lời nào.
" Mẹ cùng cha ngươi đều là bằng hữu tốt của bọn ta, bọn họ đã không còn trên thế gian này, ta lên chiếu cố ngươi, Quá nhi " Hoàng Dung cười nói.
" Ta đây cũng không có gì là phản đối, nhưng mà.." Dương Quá bộ dạng như muốn nói lại thôi.
" Ngươi có yêu cầu gì cứ nói đi " Hoàng Dung ôn hòa cười nói.
" Ta có chút chuyện còn chưa có xử lý xong, khi xử lý xong mọi chuyện thì ta sẽ theo hai người "Dương Quá đưa ra đề nghị của mình.
Hoàng Dung nghĩ một hồi, từ trong túi áo của nàng móc ra một bình sứ màu trắng, từ trong đổ ra là một viên đan dược, đưa cho Dương Quá, nói : " Đây là cửu hoa lộ ngọc hoàn, đối với độc trên người ngươi có hiệu quả áp chế lại, ngươi ăn xong sẽ có hiệu quả ngay tức khắc. Ta cùng bá phụ của ngươi đi đến lục gia trang xử lý một số truyện, sau khi ngươi xử lý mọi chuyện xong thì hãy đến lục gia trang tìm chúng ta ".
Dương Quá nhận lấy cửu hoa lộ ngọc hoàn đưa qua mũi ngửi, một mùi thơm mát lập tức tiến vào lỗ mũi hắn, hắn cảm ngay tức khắc cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hả, nếu viên đan dược này mà người chế ra nó đi luyện xuân dược thì không biết đã gϊếŧ hại biết bao con gái,thiếu nữ nhà lành rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện bên ngoài của Dương Quá hoàn toàn khác. Dương Quá đem viên thuốc cửu hoa lộ ngọc hoàn ném vào trong miệng,lộc cộc vài tiếng do nhai viên thuốc tạo lên, hắn nhuốt hết dược liệu xuống bụng.
" Ta nhất định sẽ qua đó, hai người yên tâm đi " Nói chuyện tào lao lung tung trong chốc lát, Hoàng Dung , Quách Tĩnh , Kha Trấn Ác ,Quách Phù đã rời khỏi miếu hoang.
Nhìn cái mông vểnh cao ngạo kiều kia, Dương Quá trên mặt hiện lên một nụ cười tà ác, nếu như ở trên cái mông kia sờ bóp, hôn hít mấy cái thì cảm giác so với làm thần tiên sảng khoái hơn. Nếu như có thể để đem áo khoác của nàng cởi ra, rồi ȶᏂασ cái l*и kia của nàng, dù chết cũng đáng giá, có câu, chết dưới hoa mẫu đơn có làm quỷ cũng phong lưu là đây.
Dương Quá đi đi đi lại tại quanh miếu hoang rất lâu. cũng không thấy Âu Dương Phong xuất hiện, sẽ không phải kịch bản có chút thay đổi đi?.
Tiếp tục đợi thêm một thời gian, Dương Quá ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy chứ nói gì đến Âu Dương Phong. Dương Quá mất kiên nhẫn định bước đi hướng lục gia trang đi tới, lại cảm thấy bây giờ đi có lẽ là thiệt hại quá lớn, hắn không thể làm gì khác hơn là tìm mọt góc yên tĩnh bắt đầu nhắm mắt ngủ gật.
" Á nhẹ một chút ..... nhẹ một chút, cái lỗ nhỏ của người ta sắp nứt ra rồi.. ah..ah..ah.. sướиɠ quá...aaa"
Người đàn ông da nhăn nheo vừa đưa ©ôи ŧɧịt̠ dài 20 cm rộng 4 cm liên tục đút ra đút vào không ngừng nghỉ vào cái l*и của thục phụ..nghe nàng rêи ɾỉ như vậy liền nói : " không hổ là một thục phụ nếu không phải dươиɠ ѵậŧ ta là một trong 10 đại danh khí cộng thêm cáp mô công đè nén cảm giác xuất tinh bằng không liền tiện nghi con đĩ dâʍ đãиɠ lẳиɠ ɭơ nhà ngươi "
" đau quá ta không chịu nổi, ah vừa đau lại vừa sướиɠ... ta sắp không chịu nổi nữa rồi."
" Ha Ha, phu nhân cái l*и rộng, phía bên trong hai bên thành thịt liên tục co bóp lại sâu như vậy, làm cho dươиɠ ѵậŧ ta như muốn xuất tinh, khó trách phu quân ngươi không thể thỏa mãn được ngươi "
" Ngươi đừng nói.. nói nữa.. người ta thẹn thùng....aaa... cái l*и nhỏ sắp sông chịu nổi rồi, ta..ta.sắp bắn aaa.. có..có phải ngươi sắp bắn rồi không...cho ta điiiiiii "
"huh, dừng lại một chút, ta chinh chiến vô số nữ nhân, cái l*и của ngươi làm sao mà chinh phục được ©ôи ŧɧịt̠ của ta, không đút mấy trăm cái nữa làm sao ta có thể ra được "
" Nhanh..nhanh....nhanh...nhanh một chút.. ta không chịu nổi nữa rồi taaaaa ra đây Á aaaaaaaa suowsngggggg " hét lên thục phụ kia gục xuống mà thở hồng hộc.
Một lát sau " Oa, thật thoái mái, thật sung sướиɠ, nhìn qua thân thể già yếu, làn da nhăn nheo của ngươi không nghĩ đến ngươi lúc ȶᏂασ nhau lại sướиɠ như vậy, Ngươi tên gọi là gì? "
" Ta gọi.....ta gọi...ta...A, Ta rốt cục tên gọi là gì?" Dương Quá bị đối thoại của hai người giật mình tỉnh giấc, hắn theo hướng hét đi ra ngoài. vụиɠ ŧяộʍ nhìn ra hắn thấy một thân thể trắng bóng với một người áo bào màu nâu, hắn đang dùng tay tét mạnh cái mông trắng kia mà hét lên " ta là ai " . Từ góc độ của Dương Quá có thể xác định người áo nâu kia là Âu Dương Phong.
" hô hhhh " thở dài một tiếng, hạ thân Âu Dương Phong mềm nhũn, hắn nắm quần áo trên mặt đất mà quang vào người thục phụ, kêu lên : " Cút cho ta, ta không biết ngươi! "
" Cút thì cút, thật là sảng khoái , chơi xong liền không nhận hàng "thục phụ mặc quần áo xong , cũng không để ý tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy nhày nhụa từ l*и rớt xuống đất mà đi ra phía ngoài.
Âu Dương Phong mê mang ngồi dưới đất, một mặt mê mang nhìn bầu trời phía trên ngôi miếu hoang, Dương Quá nhìn lão già kia có dươиɠ ѵậŧ dài 20 cm kia thật là khác bề ngoài nha, ra dẻ nhăn nheo, mái tóc da^ʍ da^ʍ, thật đúng là không thể đánh giá sức khỏe hay võ công của con người theo vẻ bề ngoài được.
" Cha " Dương Quá không đợi Âu Dương Phong phát hiện ra mình mà nhanh đi ra ngoài hô lớn, giả vờ hết sức kích động đi về phía lão, nước mắt dàn dụa. Chiêu này là lúc hắn học được ở đại học khi tham gia 1 khóa diễn kịch, muốn khóc lúc nào cũng được.
Âu Dương Phong quay qua với một vẻ mặt nghi hoặc.
" Cha ngươi đa quên ta sao, ta là con của người Dương Quá đây , mấy ngày trước ta còn cùng với ngươi ở chung,ngươi định dạy cho ta cáp mô công, sau đó người như bị gì đó mà chạy mất để ta bị Lý Mạc Sầu bắt đi , ta trong người đã bị trúng kịch độc không còn sống được bao lâu nữa " Dương Quá vừa nói vừa khóc hết sức thống khổ.
Vừa nghe tên Lý Mạc Sầu và độc dược, Âu Dương Phong đem tay Dương Quá bắt được để bắt mạch, sau đó nói : " con nói không sai , quả nhiên là đã trúng băng phách ngân châm, đọc này thâm độc vô cùng, đυ.ng vào là trúng độc làn da sẽ chuyển qua màu đen.Như bị rách da, để lau sẽ mất máu và mất mạng, nhìn bộ dáng hiện tại của con chắc hẳn là đã ăn cửu hoa lộ ngọc hoàn"
" cha ngươi thật thông minh " Dương Quá gật đầu lia lịa nói.