Sau một hồi trò chuyện, Liễu Kim muốn về nhà thu dọn hành lý xuất ngoại, Yến Hành đưa cô ấy về.
Liễu Kim nói với Tô Khuynh: Dì đã tìm được một cô y tá cho cháu. Một lát sẽ đến, cháu nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì thì gọi cho dì." Nói xong, cô ấy giúp Tô Khuynh kéo chăn bông, sau đó cùng Yến Hành rời đi.
Tô Thanh nằm trên giường sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Có thể làm nam chính trong tiểu thuyết, điều kiện của Yến Hành không cần phải nói nhiều. Đàn ông tuổi ba mươi là những năm đẹp nhất, với sự trưởng thành và vững vàng theo năm tháng, mà không mất đi tinh thần trẻ trung niên thiếu. Dáng người cao ráo, đường nét khuôn mặt điển trai, vì ở vị trí cao đã nhiều năm nên anh toát lên khí chất cương nghị, quyết đoán bí ẩn mà lạnh lùng.
Điều quan trọng nhất là luôn đối xử với vợ một lòng và trong mắt không bao giờ có người phụ nữ khác.
Như một bông hoa trên đỉnh núi, Tô Khuynh rất hài lòng. Những người đàn ông có tính thách thức như vậy mới thú vị.
Cô rất tò mò, người đàn ông yêu vợ như thế này, nếu một ngày không kìm chế, nhịn không được mà đè cháu gái của vợ xuống dưới thân, đút căn vật cứng ngắt của mình vào lỗ hoa mỏng manh của cô bé. Tình cảnh sẽ như vậy.
Vừa mới tưởng tượng, Tô Khuynh đã cảm thấy hai chân mềm đi, một dòng nước suối từ trong hoa huyệt phun ra, thấm ướt qυầи ɭóŧ.
Chớp mắt đã đến ngày Tô Khuynh xuất viện, Liễu Kim đã xuất ngoại, Yến Hành không gọi tài xế, mà tự mình lái xe đến đón Tô Khuynh.
Chân của Tô Khuynh vẫn phải bó bột, cô ngồi trên xe lăn, để y tá Triệu đẩy cô đi.
Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của khu chung cư, dì Triệu đang định đỡ Tô Khuynh từ trên xe xuống xe lăn, Yến Hành liền đi tới, bế Tô Khuynh từ trong xe, nhưng lại không đặt cô lên xe lăn, mà trực tiếp đi thẳng đến hướng thang máy.
Tô Khuynh giật mình, vô thức vòng tay qua cổ Yến Hành, thì thào nói: “Chú Yến, cháu ngồi xe lăn là được rồi.”
Mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ phả lên mặt anh, nhẹ nhàng phả lên cổ và tai của Yến Hành. L*иg ngực như là có một cọng lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, mang đến một cảm giác khác lạ.
Yến Hành định thần lại, cười nhẹ nói: “Khi còn nhỏ chẳng phải cháu cũng quấn chú đòi bế sao, bây giờ chú Yến cũng không già đến nỗi không bế nổi cháu, thân hình bé nhỏ của cháu, chỉ có mấy lạng thịt, sau này ăn nhiều hơn chút.” Nói xong còn xốc Tô Khuynh lên, hai má cô gái nhỏ đột nhiên ửng hồng vì xấu hổ, nhẹ nhàng vùng vẫy trong vòng tay của Yến Hành.
Đột nhiên Yến Hành cảm thấy có hai vật mềm mại cọ vào ngực mình, sau khi nhận ra đó là vật gì, toàn thân căng thẳng, lại không dám để Tô Khuynh phát giác, chỉ có thể bình tĩnh hít thở sâu để trấn tĩnh lại, yết hầu rung động.
Tô Khuynh đương nhiên nhận ra rồi, giả bộ vùi mặt vào cổ Yến Hành, trong lòng thầm khẽ cười.