Sau khi về đến nhà, Yến Hành đặt Tô Khuynh trên chiếc giường lớn trong phòng dành cho khách, vuốt ve mái tóc đen dài mềm mại của cô bé, nhẹ giọng nói: “Tiểu Khuynh sẽ ở trong phòng này, được không?"
Tuy là phòng dành cho khách, nhưng đồ vật được trang bị đầy đủ, giường và nội thất đều tuyệt vời. Cửa sổ kính lấy sáng từ trần đến sàn rất đẹp. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn không trang điểm của cô gái, toàn thân đều toát ra ánh sáng dịu dàng.
Đôi mắt Tô Khuynh trong veo không có chút tạp chất, lông mi cong lên, trong đáy mắt hiện lên một hình bóng. Đôi môi đỏ mọng và nhỏ nhắn khẽ mím lại, như chờ người đến hái.
Nếu như được hôn lên đó.... mùi vị nhất định sẽ rất ngọt ngào, trong lòng Yến Hành đột nhiên nghĩ đến điều này.
“Chú Yến, cháu rất thích căn phòng này.” Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ của Yến Hành.
Yến Hành định thần lại, sửng sốt không biết vừa rồi mình đang nghĩ gì... Anh ho nhẹ, để che giấu sự không tự nhiên của mình.
"Cháu thích thì tốt rồi. Công ty chú có chuyện nên chú đi trước đây." Sau đó, anh vội vàng rời đi.
Nhìn thấy bóng lưng Yến Hành vội vàng chạy trốn, Tô Khuynh nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Mặc dù Yến Hành che giấu rất kỹ, nhưng cô đã gặp qua vô số loại người, đã quá quen thuộc với biểu cảm say mê như vậy.
Tô Khuynh nghĩ thầm, thật không thể chịu đựng được nữa, căn phòng mà mình thật sự thích là phòng ngủ của bọn họ.
Dù khởi đầu coi như suôn sẻ nhưng Tô Khuynh biết đối phó với một người đàn ông như Yến Hành nhất định không được vội vã, trước khi thành công mà bị anh phát hiện được ý định thì rất khó để xoay chuyển tình thế.
Vì vậy, chầm chậm một chút. Bây giờ cô có thời gian và cơ hội.
Là chủ tịch một công ty, chắc chắn Yến Hành rất bận rộn. Anh thường ở công ty đến tận khuya mới về nhà, thậm chí có lúc ở lại văn phòng, chỉ cuối tuần Tô Khuynh mới có cơ hội nhìn thấy anh.
Tuy nói rằng không vội, hơn nữa sắp tới Tô Khuynh cũng bắt đầu đi học, đến lúc đó cơ hội gặp mặt lại càng ít đi, Tô Khuynh quyết định sẽ hành động trước một chút.
Tối nay, Yến Hành về đến nhà cũng đã giữa khuya, tưởng rằng Tô Khuynh đã ngủ như mọi khi, nhưng vừa vào đến cửa đã nhìn thấy một bóng nhỏ đang co ro trên ghế sô pha.
Yến Hành tiến đến, muốn gọi Tô Khuynh trở về phòng để ngủ. Nhìn kỹ hơn, hơi thở liền ngừng lại.
Tô Khuynh nằm nghiêng trên ghế sô pha, chiếc váy ngủ hai dây đã được cuộn tới tận bắp đùi, đôi chân thon dài trắng nõn của cô đang chồng lên nhau. Eo nhỏ và phần mông hếch càng tôn lên đường cong của một cô gái xinh đẹp.
Dây áo đã tuột xuống cánh tay, khung cảnh l*иg ngực rộng lớn hiện ra. Bàn tay chạm nhẹ bầu vυ' mềm mại, khe núi sâu hun hút. Mái tóc dài như thác nước xõa tung trên vai và trước ngực khiến người ta muốn ngắm nhìn hai bông hoa anh đào đỏ rực ẩn hiện trong làn lụa xanh.