Khuynh Trần - Dụ Dỗ Chú Cháu

Chương 14: Trong lúc do dự, bàn tay sớm đã bắt đầu nhào nặn một cách vô thức.

Lý trí của Yến Hành nói rằng anh nên nhanh chóng rời đi, đợi khi cô gái nhỏ tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhất định sẽ hoảng hốt. Nhưng sự đυ.ng chạm mềm mại trên tay, tấm lưng xinh đẹp mịn màng áp vào ngực, còn có bờ mông cọ xát đến nỗi bản thân thoải mái vô cùng, khiến người đàn ông lưu luyến không muốn rời đi.

Trong lúc do dự, bàn tay sớm đã bắt đầu nhào nặn một cách vô thức.

Cô gái nhỏ vừa tròn mười tám tuổi, nhưng bộ ngực căng đầy khiến một tay cũng không cầm hết.

Yến Hành kiềm chế sức lực, côn ŧᏂịŧ tràn ra khe hở giữa ngón tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đầṳ ѵú đỏ hồng, cảm giác được nó hơi hơi dựng đứng lên.

Tô Khuynh hình như đã có cảm giác, vặn vẹo hông không yên, càng ép sát dươиɠ ѵậŧ cứng ngắc của người đàn ông.

"Ưm ..." Yến Hành nhịn không được phát ra một tiếng rên.

Tô Khuynh đã tỉnh lại, vẫn có chút ngơ ngác.

"Nóng quá ..." cô oán trách một cách nũng nịu.

Cô vô thức đẩy nguồn nhiệt nóng bỏng phía sau, ý thức được phía sau là ai, kêu lên một tiếng đầy quyến rũ.

Yến Hành muốn rút tay về, nhưng lại bị cô gái đè vào trước ngực.

"Tại sao chú lại chạm vào đây của cháu? Nhưng mà ... sờ thế này thật thoải mái..."

Yến Hành nhất thời không biết giải thích thế nào, nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ kĩ, bởi vì Tô Khuynh đã nghiêng người đưa tay ra phía sau tìm kiếm, bắt được dươиɠ ѵậŧ đầy nóng bỏng của anh.

"Trên người chú là cái gì thế? Cứng như vậy, nóng như vậy... Chẳng trách trong mơ cháu luôn cảm thấy có thứ gì đó đang ủi mình. A, Chú không phải sốt rồi chứ?" Cô gái chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác, quay lại nhìn anh đầy hiếu kì.

"Ưʍ...Khuynh Khuynh...đừng..." Người đàn ông nhất thời bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức không biết thế nào mới đúng.

Chầm chậm, Yến Hành nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái và kiên trì mở miệng: "Đây là ... đây là dươиɠ ѵậŧ của đàn ông. Bởi vì cục cưng quá đẹp, nên chú mới cứng lên như vậy.”

Tô Khuynh nghe nửa hiểu nửa không, nhưng nghe thấy chú khen cô đẹp, cô thấy rất vui.

"Vậy chú cứng như vậy có khó chịu không? Khuynh Khuynh giúp chú xoa bóp nhé." Nói xong không để Yến Hành từ chối, bàn tay nhỏ bé của Tô Khuynh đã thò vào qυầи ɭóŧ của người đàn ông, giải phóng dươиɠ ѵậŧ đã bị trói cả đêm ra ngoài.

Dươиɠ ѵậŧ màu đen tím đập mạnh vào mu bàn tay cô gái “bạch”, phía trên đầy gân xanh dữ tợn, cổ tay Tô Khuynh lướt qua như vậy, mắt ngựa vẫn đang tiết ra chất lỏng trong suốt.

Tô Khuynh có vẻ giật mình, tiếp tục dùng đôi tay nhỏ yếu ớt không xương xoa xoa người đàn ông.

Cô gái không hiểu sự đời và trên tay như không có trình tự nào, nhưng lại khiến người đàn ông dễ chịu sảng khoái vô cùng.