Bệnh Trạng

Chương 17

Vạn Quân phản ứng rất nhanh, đuổi theo bước chân cậu, nhìn bóng dáng nghiêng ngả lảo đảo của Mộ Hoàn Chân, Vạn Quân ba bước cũng làm như hai bước, tiến lên chặn cậu lại.

Bắt lấy cánh tay Mộ Hoàn Chân, đem cậu ôm vào trong ngực, một tay nâng cằm cậu lên. Mộ Hoàn Chân sợ hãi, răng lợi bị hôn đến run rẩy, có thể nghe được âm thanh thâm thuý.

Cậu không muốn hỏi Vạn Quân đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn nghe Vạn Quân giải thích, Mộ Hoàn Chân hiện tại cũng không muốn làʍ t̠ìиɦ, chính là trốn tránh, trốn đến một chỗ không có người, cứ thế trốn đi.

"Đừng nhúc nhích..." Giọng nói quen thuộc cùng khuôn mặt Vạn Quân hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, Mộ Hoàn Chân sợ hãi nhắm chặt hai mắt, cậu không dám cùng Vạn Quân nhìn nhau, "Mở mắt ra, nhìn tôi"

Người trong ngực run rẩy như cái rây, nhìn giống như bịt lỗ tai lại, không nghe được lời nói của Vạn Quân, Vạn Quân trầm giọng nói lại một lần nữa, mang theo chút ý tứ uy hϊếp, "Nhìn tôi, Mộ Hoàn Chân"

Ngay từ đầu, thời điểm hai người ở cùng nhau, Vạn Quân chính là dùng loại giọng điệu này, đối với cậu lúc gần lúc xa, lúc lạnh lúc nóng, nếu làm trái ý hắn, hắn sẽ dùng cách thức ra lệnh này nói chuyện với Mộ Hoàn Chân, đối với Vạn Quân thì cậu chỉ có sợ hãi đến từ trong xương cốt.

Đôi mắt Mộ Hoàn Chân nhắm chặt lại, bị vây trong nỗi sợ hãi cực độ, hô hấp tắt nghẹn nhìn Vạn Quân.

Vạn Quân ở trong lòng nhắc nhở chính mình, đồng thời nhắc nhở Mộ Hoàn Chân, tốt nhất là trả lời hắn tuyệt đối không nên im lặng, hắn phải khống chế bản thân không được phát điên, sẽ dọa Mộ Hoàn Chân chạy mất, hậu quả xấu nhất là đem Mộ Hoàn Chân về dọa vỡ mật, sau đó triệt để đem cậu nhốt ở nhà, hai người bọn họ về sau đi đâu cũng không cần đi, giày vò lẫn nhau đến bạc đầu.

"Bé cưng..."

Xưng hô thân mật như vậy, Mộ Hoàn Chân rất kháng cự, đối mặt với Vạn Quân, cậu bắt đầu liều mạng giãy dụa.

Vạn Quân có chút khó thở, từ cuối xương sống có một luồng khí dồn ép thẳng đến đại não, Mộ Hoàn Chân phản kháng làm cho hắn khó có thể khống chế tốt tâm tình.

"Đừng giãy dụa... Cục cưng... Đừng làm tôi phát điên... Đừng cho tôi mượn cớ như vậy..."

Trong thành phố đã đến mùa mặc áo bông, trên trán Vạn Quân lại toả ra một tầng mồ hôi mỏng, trên tay có chút không khống chế được sức lực, bóp Mộ Hoàn Chân đến đau đớn, sắc mặt căng thẳng, chỉ cần Mộ Hoàn Chân nói ra một câu không đúng, hắn có thể bộc phát lửa giận ngay tại chỗ.

Mộ Hoàn Chân sợ hắn, cũng hận hắn, uất ức cùng oán giận tích góp lâu như vậy, cố gắng kìm nén nước mắt chảy ngược trở về, chất vấn nói, "Sao anh lại như vậy... Tôi muốn về nhà..."

Nói chuyện có chút sốt ruột, Mộ Hoàn Chân mãnh liệt ho khan, nước mắt rốt cuộc không nhịn được lã chã rơi xuống, "Hức... Tôi không muốn ở đây nữa..."

Nghe thấy Mộ Hoàn Chân nói muốn rời đi, trong đầu Vạn Quân bắt đầu ong ong chấn động, lý trí và dây thần kinh bắt đầu chống lại nhau, có phải hay không muốn đánh Mộ Hoàn Chân ngất xỉu trói về nhà, có phải sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn một chút hay không.

"Em ngoan ngoãn một chút..." Tình cảm bệnh hoạn đối với Mộ Hoàn Chân vẫn chiếm ưu thế lớn, hắn không nỡ làm Mộ Hoàn Chân bị thương, khuyên chính mình cũng như khuyên Mộ Hoàn Chân, "Bé cưng, em gọi tôi một tiếng..."

Ở trong tình huống này, Mộ Hoàn Chân không biết Vạn Quân bị làm sao vậy, còn cố chấp bảo mình gọi hắn một tiếng, cậu gọi không được, nhìn khuôn mặt này của Vạn Quân, cũng khó có thể tưởng tượng mình là bị hắn hãʍ Ꮒϊếp.

"A... Hức... Hức... Tôi không muốn... Tôi không... Anh buông tôi ra... Tôi không muốn gặp anh... Sau này tôi cũng không muốn gặp anh..."

Những lời này giống như là đè chết sự kiên nhẫn cuối cùng của Vạn Quân, trong đầu không còn lý trí gì nữa, hắn chỉ biết Mộ Hoàn Chân muốn rời khỏi hắn, hắn muốn đem người giữ lại, không từ thủ đoạn nào, ai cũng không dễ chịu.

"Em đi thử xem..." Vạn Quân đột nhiên buông cậu ra, từ trên cao nhìn xuống, dùng một loại ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt nhìn Mộ Hoàn Chân.

Mộ Hoàn Chân bị giọng điệu của đối phương doạ sợ, cho dù không bị ràng buộc cũng không dám chạy, cậu còn có nhược điểm ở trong tay Vạn Quân, là mối quan hệ mập mờ giữa hai người lúc đó, làm cho cậu quên mất mình vẫn luôn ở trong miệng hổ.

"Bất kể em chạy đến đâu, tôi cũng có thể tìm được em, nhất định sẽ tìm được" cho tới bây giờ Mộ Hoàn Chân chưa từng thấy Vạn Quân dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu, dù cho lúc đó cậu không muốn cũng không có.

Thấy Mộ Hoàn Chân run rẩy, Vạn Quân biết cậu bị doạ sợ, rõ ràng Mộ Hoàn Chân rất nhát gan, chỉ cần cứng rắn một chút, cậu nhất định sẽ thỏa hiệp.

Vạn Quân rũ mắt nhìn phản ứng của Mộ Hoàn Chân, tiếp tục nói, "Đem ảnh chụp của em tung ra sẽ như thế nào? Có thể có thêm nhiều người, giống như tên vừa nãy tìm thấy em vậy, có được hay không, tiểu Chân"

Dưới nụ cười như ánh mặt trời của thiếu niên, cất giấu một gương mặt tựa như ác ma, Mộ Hoàn Chân quả thực không rét mà run, "Hức... Anh uy hϊếp tôi... Biếи ŧɦái... Biếи ŧɦái"

"Đúng, tôi là đang uy hϊếp em, nếu em không nghe lời, có thể tự mình suy nghĩ hậu quả, tôi nói được làm được"

Giọng nói Vạn Quân dần dần nhỏ đi, Thấy Mộ Hoàn Chân run rẩy không nói lời nào, dịu dàng nói, "Em hứa với tôi đừng bỏ đi, ở cùng một chỗ với tôi, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì, vẫn giống như trước kia đối xử tốt với em, có được hay không, cục cưng"

Tuy rằng Vạn Quân đang hỏi ý kiến của cậu, nhưng Mộ Hoàn Chân hiểu rất rõ, Vạn Quân không cho phép cậu từ chối.

Thấy Mộ Hoàn Chân không nói "được" cũng không nói "không được", Vạn Quân coi như cậu đã đồng ý, đem người kéo vào trong ngực, "Thật ngoan... Bảo bối..."

Vạn Quân đưa người đến dưới lầu, giống như một đôi tình nhân bình thường, dọc đường đều nắm tay Mộ Hoàn Chân, cho dù tay Mộ Hoàn Chân từ đầu đến cuối đều vô cùng lạnh lẽo.

"Ngủ ngon, bé cưng" Vạn Quân ra hiệu bảo cậu đi lên lầu, Mộ Hoàn Chân không nói gì, cũng không quay đầu lại.

Lần trước Vạn Quân cũng đứng ở dưới lầu nhà cậu, Mộ Hoàn Chân còn nhớ rõ tâm tình của cậu lúc ấy, rất muốn nhìn thấy người này, muốn nhanh một chút nhào vào trong ngực hắn.

Nhưng hiện tại cậu hoàn toàn không dám nghĩ như vậy, Vạn Quân chưa bao giờ là bờ vai để cậu có thể dựa vào, chưa bao giờ ở bên cạnh cậu, người này cách cậu thật xa thật xa.

Bất kể là lúc bịt mắt, hay là thiếu niên chạy trên sân thể dục kia, đều không phải.

Mộ Hoàn Chân đi vào thang máy mới giống như được giải thoát, ánh mắt nhìn thấy cửa nhà, hoảng hốt sờ chìa khóa, đột nhiên cửa từ bên trong mở ra.

Ba cậu ghét bỏ nhìn cậu một cái, "Cả ngày chạy loạn ở bên ngoài, cũng không biết đang làm gì"

Hình như là cả nhà muốn ra ngoài, Mộ Hoàn Chân cúi đầu xin lỗi, không dám dùng hai mắt khóc đến sưng đỏ nhìn bọn họ.

Chờ mọi người trong nhà rời đi, Mộ Hoàn Chân mới chạy vào phòng, trốn vào phòng tắm, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào.

Mộ Hoàn Chân đứng dưới nước, nhìn mình trong gương, dấu vết Vạn Quân lưu lại trên người cậu đã sớm phai nhạt, cậu hiện tại chính là môi phiếm hồng, mắt hơi sưng lên.

Thật mệt mỏi, không muốn dây dưa với Vạn Quân nữa, cậu chỉ muốn giống như một người bình thường, có cuộc sống đơn giản, ngay cả người mình thích cậu thậm chí cũng không dám vọng tưởng nữa, quá tham lam sẽ bị báo ứng, giống như cậu hiện tại.

Cậu tự mình trải qua đủ loại cảm xúc, tất cả hồi ức cùng Vạn Quân, bắt đầu lan ra khắp thân thể cậu, tốt xấu, khóc cười, tất cả đều là Vạn Quân.

Mộ Hoàn Chân nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm, đời này muốn cùng Vạn Quân dây dưa cùng một chỗ sao?

Cậu không dám nghĩ quá sâu, kéo khăn mặt lau sạch sẽ, mặc quần áo trở lại giường.

Điện thoại của Vạn Quân không biết gọi tới bao nhiêu lần, tin nhắn cũng là gửi từng tin một, tất cả đều là trong lúc Mộ Hoàn Chân tắm rửa.

"Bé ngoan về đến nhà chưa?"

"Tại sao không để ý đến tôi?"

"Tắm chưa?"

"Em có phải muốn chạy trốn hay không?"

"Bảo bối, trả lời tin nhắn của tôi"

"Nhà em ở lầu mấy, tôi ở dưới lầu nhà em"

"Trả lời tôi, Mộ Hoàn Chân!"

Suýt nữa Mộ Hoàn Chân ném điện thoại di động ra ngoài, cuống quít gọi lại cho Vạn Quân, cậu không dám tưởng tượng tên điên này có thể làm ra chuyện cực đoan gì.

"Tôi chỉ là đi tắm thôi" Mộ Hoàn Chân vô lực nằm trên giường, "Anh mau về nhà đi"

Vạn Quân thở hổn hển, bởi vì vừa rồi một đường chạy đến dưới lầu Mộ Hoàn Chân, nhận được điện thoại của Mộ Hoàn Chân, hắn vẫn thấy lo lắng, "Tôi không tin... Nhà em ở lầu mấy..."

"Anh điên à?"

"Phải... Tôi chính là điên rồi... Tôi chỉ muốn nhốt em lại... Đừng để tôi tìm không thấy em... Nói cho tôi biết nhà em ở lầu mấy..."

Mộ Hoàn Chân không biết mình làm sao có thể chọc vào tên biếи ŧɦái này, cuộn mình muốn trốn vào trong chăn, "Anh về nhà có được hay không, đừng phát điên nữa"

"Em không nói... Tôi sẽ gõ cửa từng nhà..."

Mộ Hoàn Chân cảm thấy khó thở, "Tôi xuống tìm anh..."

"Không cần! Gia đình em sống ở lầu mấy?"

Mộ Hoàn Chân che miệng lại, ở trên giường không ngừng run rẩy, "Lầu sáu..."