Cùng Thái Giám Đại Gian Đại Ác Triền Miên

Chương 21: Hồi ức (2)

Viên Tụng đã quen sống hiểu chuyện và nhẫn nại cho nên rất nhanh, gã đã đứng vào hàng ngũ những thái giám có năng lực được tiến cử trong cung, thành công bảo hộ hoàn mỹ cho sinh mạng của mình.

Cũng chính vì vậy, rất nhiều người đều tò mò về dung nhan thực sự của Viên Tụng.

Đây chính là chuyện Viên Tụng sợ nhất. Gã đã biết lý do tứ hoàng tử muốn dùng trưởng tỷ đổi lấy mình, tất cả đều là vì gương mặt này. Gã không muốn bao công sức tạo ra lớp vỏ này của mình đổ sông đổ bể, vì vậy mỗi ngày đều dậy sớm hơn gà mà trang điểm, cũng ngủ muộn hơn chó mà tẩy trang.

Nhưng tránh được mùng năm, không tránh được ngày rằm.

Trong hậu cung, có một vị phi tử từng là người chuyên vẽ mỹ nhân, nàng ta chỉ vừa nhìn vào đường nét gương mặt Viên Tụng đã nhận ra gã là một tuyệt sắc giai nhân. Thiếu vắng hơi ấm nam nhân lâu ngày, phi tử này nổi lòng tham, vào một ngày Viên Tụng tới hầu hạ đã cố tình bỏ thuốc gã, muốn gã gục ngã để nàng ta có thể thỏa sức làm càn.

Viên Tụng thực ra cũng không biết nàng ta định sẽ làm gì với một kẻ hạ nhân mang thân phận thái giám, nhưng chính gã tự có ý thức trước vấn đề này, không ngừng chống cự.

Sau đó, gã đã vô tình gϊếŧ chết phi tử kia.

Phi tử kia là một nữ nhân bình thường, một cái đập vào đầu này của Viên Tụng trực tiếp làm nàng ta tắt thở, mà Viên Tụng cũng vì dược hiệu quá mạnh, dần mất đi ý thức, rơi vào hôn mê.

Khi gã tỉnh lại, bản thân đã ở trong đại lao.

Tại thời khắc ấy, Viên Tụng không hiểu sao mình lại bình tĩnh đến lạ. Năm mười tám tuổi, gã ngồi trong lao ngục, nhìn vào ô cửa trăng trắng mờ mờ chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, lặng lẽ nghĩ về cuộc đời mình.

Cho dù gã có chết, trên đời này cũng sẽ chẳng có ai nhớ nhung.

Ngay khi gã đang bình thản chờ thời khắc tử vong tới, một thái giám trung niên từ bên ngoài bước vào, đuổi tất cả cai ngục ra bên ngoài.

Khi nhìn thấy lão, Viên Tụng thấy như lập loè chút hy vọng kỳ lạ.

Đúng thật như vậy.

Lão thái giám hứa sẽ cứu gã ra, sẽ dạy cho gã cách sinh tồn trong cung, bảo vệ gã dưới đôi cánh của mình, cho gã quyền lực, địa vị, tiền tài, những thứ mà có khi cả đời gã làm lụng cũng không thể với tới.

Điều kiện duy nhất, là đi theo lão, làm việc cho Dung Hoan, thành người của Dung đảng.

Viên Tụng của năm mười tám tuổi, đơn giản chỉ gật đầu đồng ý.

Sau khi được thả ra, gã trở lại với công việc bình thường của mình. Phi tử kia được công bố là chết cho trượt chân ngã đập đầu vào cạnh bàn, mà Viên Tụng vì sợ máu nên đã ngất đi.

Nhưng sau này, hai tay Viên Tụng lại dính đầy máu.

Những năm tháng làm việc cho Trịnh Tiêu Nguyên, Viên Tụng đã không còn là thiếu niên của năm mười tám nữa. Gã linh hoạt, khôn khéo, tinh tế, tỉ mỉ, vô cảm, càng lúc càng trở nên giống với những kẻ phú thương đầy tiền mà gã ghét nhất, nhưng lại tàn nhẫn và ác độc hơn đến trăm lần.

Viên Tụng căm ghét chính bản thân mình.

Cảm giác nghẹt thở từng bao lấy gã, dày vò gã mỗi đêm. Lần đầu tiên gϊếŧ người, Viên Tụng từng một tháng gặp ác mộng liên tục, sau đó gã lại gϊếŧ, gϊếŧ hết người này đến người khác, giống như một người uống thuốc độc để giải độc, trái tim gã dần trở nên tê liệt với sinh tử, chỉ còn là một cỗ máy mưu tính và gϊếŧ người.

Thứ duy nhất sưởi ấm tâm hồn gã, chính là thiếu niên tên Lăng Kính.

Ngày hôm ấy, trời quang mây tạnh, Lăng Kính lần đầu tiên trở về sau khi xuất chinh hồi hai năm trước. Lúc ấy, hắn mới mười bốn.

Thiếu niên tựa như ánh sáng mặt trời, dù uy nghiêm cùng sát khí luôn lởn vởn xung quanh song cũng không thể chối bỏ được dung mạo anh tuấn vẫn còn vài nét trẻ con, một dáng vẻ phong quang vô hạn, là dáng vẻ mà cả đời này Viên Tụng đều mong muốn có được.

Nếu được đầu thai làm Lăng Kính, có thể gã sẽ còn làm tốt hơn thế.

Từ ghen tị, gã dần ngưỡng mộ con người ấy. Hình ảnh thiếu niên rực rỡ giữa trời đất bao la và tiếng tung hô ca tụng cứ ẩn hiện trong đầu gã, dần dần khắc vào tâm khảm, dần dần biến thành một hình bóng không thể xoá mờ.

Tình cảm ngưỡng mộ cùng thành kính cũng dần biến chất, biến thành một loại cảm giác, một lòng tham vô hạn muốn được chạm đến người kia.

Sau đó, Viên Tụng càng cố gắng vươn lên để sánh vai với người đó.

Cho đến khi gã nhận ra mọi chuyện đều là sai lầm, tất cả đã muộn màng.

Gã đứng trên bao kẻ khác, đạp lên xương trắng mà lên, đã gϊếŧ quá nhiều người, đã làm quá nhiều chuyện xấu.

Gã cảm thấy, mình quá dơ bẩn, không xứng với ánh trăng trong lòng mình.

Gã kìm lại trái tim xao động, luôn đối với Lăng Kính theo đúng cách mà một người thuộc Dung đảng nên làm.

Sau đó, mọi chuyện cứ như vậy phát triển đến giờ, tất cả đều đã vượt ngoài tầm kiểm soát của gã.

Lăng Kính và Viên Tụng, dính với nhau vì một chữ tình.

Có lẽ... là tình yêu, nhưng phần nhiều, là tìиɧ ɖu͙©.

Viên Tụng thả chậm bước chân, ngước lên nhìn bầu trời.

Cơ hội muộn màng này, có phải là để kết thúc tất cả mọi lỗi lầm trước đây không?