Cùng Thái Giám Đại Gian Đại Ác Triền Miên

Chương 22: Đêm

Thời hạn một tháng, rất nhanh đã kết thúc.

Viên Tụng nhìn hỷ phục đỏ rực trên giường, nhẹ nhàng cầm ống tay áo lên vuốt ve. Từng đường kim mũi chỉ gã đều đã thuộc lòng, hoa văn họa tiết, tất cả cũng đã nằm trong lòng bàn tay gã.

Trên đời này, làm gì có người nào gả đi mà lại phải tự chuẩn bị hôn sự cho mình đâu.

Nghĩ đến đây, Viên Tụng bất giác siết chặt lụa đỏ trong tay. Đường đường là một nam nhân, đã không thể sống tử tế đầu đội trời chân đạp đất lại còn phải chấp nhận gả đi như nữ nhân, nằm dưới thân kẻ khác, thỏa mãn ham muốn cho hắn như một người đàn bà. Chuyện này, nói không hận là hoàn toàn giả dối.

“Viên đại nhân.”

Viên Tụng thu lại cảm xúc ác liệt trên mặt, tiếp đón người vừa đến vào trong, lập tức đóng chặt cửa lại.

“Người, đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngài ra hiệu, chúng ta sẽ lập tức đưa vào. Còn cái kia...”

“Ta sẽ đưa nốt sau khi mọi việc hoàn thành. Sáng sớm hai ngày sau đến quán cơm Phúc An tìm ta, ta sẽ mặc y phục xanh lam, ngồi trong góc.”

Người kia khẽ cười khúc khích nói “cảm ơn”, lại đưa cho Viên Tụng một gói thuốc bột: “Hôm ấy sau khi về phòng, ngài hãy uống thuốc bột này vào, trong vòng nửa canh giờ, xương cốt toàn thân sẽ thu nhỏ lại. Chuyện này đương nhiên đau đớn nhưng sẽ dễ hơn nếu ngài đào thoát trong dáng vẻ nữ nhân. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn hai bộ y phục cho nam và nữ hầu, phòng trường hợp ngài sợ đau, đổi ý không uống nữa.”

Viên Tụng nhận lấy gói thuốc khẽ gật đầu. Xong chuyện, bóng người vừa đến cũng quỷ mị biến mất khỏi tầm nhìn của gã, chỉ để lại cánh cửa nửa khép nửa mở đón gió lùa vào.

Quả nhiên là người của Vô Danh Các, không gì là không thể.

Viên Tụng một lần nữa đóng cửa lại. Gã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chưa bao lâu sau, Trịnh Tiêu Nguyên đã xách theo đèn đến gõ cửa, hai người lặng lẽ rời khỏi hoàng cung giữa đêm hôm khuya khoắt.

Điểm đến, là Triệu Vương phủ.

Xe ngựa dừng bánh, Viên Tụng nhẹ nhàng bước xuống, ngay trước cổng lớn, Lăng Kính đang đứng chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn gã. Viên Tụng mơ hồ cảm thấy hắn dường như đang cười, vừa dụi mắt muốn nhìn cho kỹ, Trịnh Tiêu Nguyên đã bước xuống theo sau, dẫn gã đi về phía Lăng Kính.

“Vương gia.”

“Trịnh tổng quản.”

“Nhóc con này, giao lại cho vương gia vậy. Đồ đạc đều trong hai rương lớn kia, cảm phiền vương gia, cho người đem vào bên trong.”

Lăng Kính cười cười đáp ứng, cùng Trịnh Tiêu Nguyên xã giao vài câu rồi tiễn khách rời đi.

Chỉ còn lại Viên Tụng cùng Lăng Kính đứng trước cổng lớn.

“Vương phi... không định vào trong sao?”

Viên Tụng nhìn bàn tay vươn đến trước mặt mình, thản nhiên lướt qua. Gã đi theo mấy người hầu mang rương, chính xác tìm đến phòng của mình rồi lập tức đóng cửa lại.

Phòng ốc được chuẩn bị rất đúng mực, có thể nói là chu đáo tỉ mỉ, hơi nóng tỏa ra từ một góc khuất che sau tấm bình phong. Viên Tụng đi về phía đó, thì ra là một thùng tắm ấm đang bốc hơi nghi ngút.

Gã bất chợt thấy ngột ngạt, cũng nhận ra mình dường như đã quá mệt mỏi trong những ngày qua, thùng tắm ấm áp này bỗng nhiên trở nên thật hấp dẫn, Viên Tụng hai ba đường đã ngồi vào bên trong.

Gã ngửa cổ tựa đầu vào thành gỗ, hơi nước nóng hổi hun mái tóc đen dài trở nên ẩm ướt dán lên da. Dùng khăn mềm tuỳ tiện lau đi lớp trang điểm trên mặt, Viên Tụng vùi đầu vào trong làn nước ấm, lặn đến khi thiếu dưỡng khí mới ngoi lên.

Tựa vào thành gỗ, nhắm mắt dưỡng thần.

Trong lúc ấy, Lăng Kính từ bên ngoài im hơi lặng tiếng đi vào. Cách một tấm bình phong, hắn nhìn bóng người đang tĩnh lặng, dường như đã ngủ.

Lăng Kính cũng không quản điều ấy, hắn chậm rãi đi đến bên thùng tắm. Nhìn Viên Tụng đã thực sự chìm vào giấc ngủ, Lăng Kính ngồi xuống một bên, say sưa nhìn ngắm khuôn mặt Viên Tụng.

Nếu Viên Tụng không phải người của Dung đảng, có lẽ giờ đây hắn đã yêu người này đến phát điên mất rồi.

Lăng Kính vươn tay ra nhéo chóp mũi Viên Tụng, lại miết nhẹ cánh môi hồng nhuận, từng đường từng đường phác họa lại gương mặt khiến cho hắn không thể nào quên, chọc cho Viên Tụng rên hừ hừ muốn tránh đi.

Lăng Kính dừng tay, lại yên lặng nhìn Viên Tụng.

Hắn không hiểu, vì sao chính mình lại có thể nảy sinh ra thứ cảm xúc không nên có với một người như Viên Tụng, một người ghét hắn, chửi hắn, đe dọa hắn, liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn con người hắn.

Cái này, có khi nào chính là ngược đãi thành yêu?

Lăng Kính lắc lắc đầu, hắn muốn đá bay đống suy nghĩ kỳ lạ này ra khỏi tâm trí mình. Nhìn người trong nước đang dần chìm xuống, hắn xắn tay áo lên, nhẹ nhàng vớt người ra ngoài, lau đi nước đọng trên thân thể khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, lại gắng gượng mặc đồ lên cho tử tế, đắp lại chăn thật cẩn thận rồi mới thổi tắt nến, yên lặng rời đi.

Tiếng bước chân gần như không có đã biến mất hoàn toàn, Viên Tụng trong phòng chậm rãi mở mắt ra.

Gã sờ sờ mái tóc đã được lau khô của mình, vô định nhìn lên thành giường.

Lăng Kính này, rốt cuộc đang làm cái gì đây?