Mộ Hàn không muốn ngủ nhưng khi anh nhắm mắt lại một chút liền ngủ tới sáng. Nếu như không phải bàn tay của cô đang ngao du trên cơ thể hắn chắc hẳn hiện tại hắn vẫn còn ngủ. Tô Tú Tú hiếm khi thức dậy sớm, nhìn người bên cạnh vẫn ngủ say, yết hầu của anh cứ phập phồng làm cho Tô Tú Tú muốn đưa tay lên sờ, quả thật cô đã làm vậy. Cô sờ từ yết hầu xuống cổ, lại đưa tay chui vào cơ bụng săn chắc của anh, cơ thể này thật quá hoàn hảo. Ánh mắt cô vô tình lướt qua nơi hùng vĩ của anh, nơi đó của anh phồng lên một cục được bao bọc bởi cái quần ngắn. Quả thật người đẹp mặc gì cũng đẹp, chỉ cần phối hợp áo thun với quần sọc ngắn cũng tạo nên điểm nhấn. Tô Tú Tú đỏ mặt muốn đưa tay tới chạm vào nơi đó liền bị ánh mắt cảnh cáo của anh bắn tới, anh chụp lấy tay cô, thở ra một hơi.
" a.." Tô Tú Tú đỏ mặt tới mức muốn đào một cái hố để chui vào, cô liền nhắm mắt quay đầu ra chỗ khác để che dấu sự xấu hổ, Mộ Hàn nhìn cô nghịch như vậy chỉ hận không thể ăn cô ngay bây giờ. Anh xoay người ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô nụ hôn chào buổi sáng.
" aa..anh đáng ghét, không được ức hϊếp em" Tô Tú Tú đẩy anh ra.
" hửm?anh lúc nào ức hϊếp em" Cô bị anh ghẹo đến đỏ cả mắt, rõ ràng anh biếи ŧɦái như vậy, người nào mù mới nói anh lạnh lùng cấm dục.
"Aaa" Tô Tú Tú không nói nữa liền lăn xuống giường chạy một mạch vào phòng vệ sinh.
Cô nhìn mình trong gương, cái trán bị thương đã không còn nhưng nơi bị sưng xuất hiện mảng đỏ nho nhỏ. Cô đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đỏ như cà chua chín của mình, anh thật là đáng ghét mà!!
Tô Tú Tú nghĩ thầm ở thời điểm này của kiếp trước, Tiễn Trạch và Tô Thiên Nhược đã bắt đầu hành động đối với ba mẹ cô, kiếp trước cô cũng mở lòng kết hôn, nhưng lại kết hôn với Tiễn Trạch, mấy ngày sau đó gã ta liền hạ độc khiến cho ba mẹ cô phải vào viện nằm. Cô nhất định phải ngăn chuyện này lại, nhưng nghĩ tới mình còn đang ở bệnh viện, liệu Mộ Hàn có để cô xuất viện hay không? Nhưng vết thương đã không còn lo ngại nên chắc là sẽ không sao!
Sau khi cô ra ngoài đã không còn nhìn thấy Mộ Hàn đâu nữa, Tô Tú Tú mở cửa nhìn hành lang cũng chỉ nhìn thấy những bệnh nhân được dìu ra ngoài hóng mát buổi sáng. Anh đi đâu rồi?
Cô quay trở lại phòng ngồi xuống, nghĩ nghĩ chắc anh có việc bận nên cũng không để ý mấy..nhưng anh đi lại không nói cho cô biết một tiếng, ai dành của cải nhà anh à?
Trong lúc cô còn đang mắng chửi anh thì cửa phòng được mở ra, Mộ Hàn tay xách theo phần đồ ăn sáng đặt lên bàn, nhìn thấy cô ngoan ngoãn ngồi trên giường làm cho anh nhịn không được muốn bắt nạt.
Mộ Hàn đi tới bên cạnh cô, nghe cô chu môi lầm bầm oán trách mình liền đè cô xuống giường nhanh chóng hôn lấy môi cô..Tô Tú Tú vốn dĩ muốn tức giận vì anh rời đi không nói cho cô biết nhưng khi bị anh đè liền quên sạch, cô đưa người áp sát đáp trả anh. Hai người dính lấy nhau quên cả thời gian, khi lấy lại được hơi thì liền bị anh hôn lấy, kéo dài liên miên.
Mãi tới khi Tô Tú Tú thật sự cảm thấy hít thở không thông, l*иg ngực nghẹn lại cô mới lắc đầu dụi vào lòng anh. Cô ngày càng ỷ lại vào anh rồi!! Nhìn thấy cô gái nhỏ khó khăn hít thở, người nào đó tốt bụng giúp cô vuốt nhẹ sống lưng, cô tức giận ngửa cổ cắn lấy cằm anh sau đó cười khúc khích.
Tô Tú Tú mắt thấy người đàn ông như con hổ đói lao vào liền nhanh miệng nói muốn ăn sáng, cô trực tiếp cầm phần thức ăn đưa lên miệng cắn một ngụm. Hôm nay không phải là cháo, là những món ăn đơn giản, bánh bao cùng với chút canh bổ, cô liền trề môi. Dù cô có là bệnh nhân cũng không cần phải đối xử với cô như vậy!!
" ngoan..ăn thanh đạm một chút sẽ nhanh chóng khỏi bệnh" Mộ Hàn đưa tay ôm lấy eo cô.
" em mới không còn bệnh, em muốn xuất viện" Tô Tú Tú cào cào tay anh, cô mím môi tựa như làm nũng. Nhìn sắc mặt chuyển biến xấu của anh, cô liền cúi người xuống buồn rầu đáng thương, chỉ cần anh nói hai chữ " Không được" là cô liền chảy nước mắt xuống. Một người như vậy, anh sao có thể không cưng chiều cô đây.
Tô Tú Tú cúi gằm mặt xuống, nhìn thấy anh không chú ý tới mình càng làm cô muốn khóc thêm, anh hết thương cô rồi!! Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau thương như con mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Mộ Hàn nhìn mà tâm can như bị nứt ra, anh đau lòng ôm cô vào lòng dỗ dành
" được được, anh đi làm thủ tục xuất viện cho em"
" em muốn đi cùng anh" Tô Tú Tú ngước mắt lên nhìn anh, hắn thật sự không thể từ chối được, tim hắn hoàn toàn bị cô bóp nhũn.