Tô Tú Tú ăn hết cái bánh mì liền chuyển qua đồ chiên, cô liền ghét bỏ hộp cháo vẫn còn nóng trong bị. Chờ tới khi bánh mì trán miệng và đồ chiên bị cô ăn sạch, Tô Tú Tú mới xoa bụng no của mình di chuyển ánh mắt qua anh. Nhìn thấy anh chăm chăm híp mắt nhìn cô, Tô Tú Tú chột dạ ho vài cái. Ai bảo anh không quan tâm cô" em no rồi, em đi ngủ đây" Nói xong liền nằm xuống. Không để cho Mộ Hàn có cơ hội phản bác.
Mộ Hàn nhìn hộp cháo trên bàn, có phải anh chiều cô quá rồi không?
" ngồi dậy, ăn hết cháo mới được ngủ" Mộ Hàn đi tới ngồi xuống giường, anh đưa tay bế cô lên đùi. Hai thân ảnh sát vào nhau làm cho Tô Tú Tú ngượng đỏ mặt
" anh để em ngồi xuống đi đã.." Cô đẩy anh, nhưng lại càng khiến cho anh siết chặt cô thêm. Nhìn thấy thìa cháo anh đưa tới, Tô Tú Tú liền há miệng đón lấy. Gần bệnh viện có bán cháo tôm à?
" cháo này anh mua hả" Tô Tú Tú nhướng người dựa vào l*иg ngực săn chắc của anh. Đôi mắt cô nhìn hộp cháo vẫn còn hơi khói bốc lên kia.
" ..ăn hết rồi hãy nói" Tô Tú Tú không tin cháo này anh mua.
" Mộ Hàn, anh không nói em không ăn" Tô Tú Tú né tránh thìa cháo anh đưa tới, Mộ Hàn bất đắc dĩ nhìn cô.
" là anh nấu cho em.." Mộ Hàn nhìn cô gái ngước mắt lấp lánh nhìn mình, tim của anh không tự chủ đập lệch đi một nhịp.
Sau khi được anh đút cho hộp cháo, Tô Tú Tú ngồi thở phình ra.
" Mộ Hàn, em muốn đi dạo" Tô Tú Tú đưa tay về phía anh. Mộ Hàn thuận thế để cô dựa vào lòng, anh đỡ lấy lưng cô, tay còn lại lấy đôi dép xỏ vào chân Tô Tú Tú. Cô ngồi lặng lẽ nhìn anh chăm sóc mình, sống mũi cô cay cay. Dù có trải qua những chuyện như thế nào cũng không bằng thời gian mà cô làm tổn thương anh, vậy mà anh vẫn hết mực chiều chuộng cô.
Tô Tú Tú đứng dậy dựa vào anh, Mộ Hàn khoác áo bên ngoài cho cô sau đó cùng cô ra ngoài. Hai người đi khắp hành lang, xuống sân bệnh viện. Tô Tú Tú cô đi đâu thì Mộ Hàn anh liền đi theo như sợ lạc mất vậy. Cuối cùng, cô lại ngồi vào ghế đá được đặt sát bên hồ cá, cô đi không nổi nữa. Mộ Hàn cũng đi tới ngồi kế bên cô, ôm cô vào người.
" đừng để bị cảm lạnh" anh nhìn cơ thể mỏng manh của cô được bao bọc bởi cái áo khoác của mình. Vào ban đêm làm bộc lộ lên sự yếu đuối nhưng kiên cường của cô gái. Tô Tú Tú cô mới không yếu đuối như vậy!!
" A Mộ, thật tốt khi có anh" Cô hít hít cái mũi của mình, giọng cô nhỏ tới mức có thể nghe tiếng muỗi kêu ong ong, nhưng Mộ Hàn lại nghe rất rõ. Anh cúi người xuống nhìn cô, đầu cô dụi vào l*иg ngực anh, Mộ Hàn liền bế thốc cô ngồi lên đùi mình, trong lúc Tô Tú Tú còn chưa kịp định thần lại thì anh liền tìm được môi cô, trực tiếp hôn xuống, anh gặm nhấm đôi môi mà anh nhớ thương mấy năm qua, từng chút từng chút ép sát cơ thể cô như muốn cùng cô hòa làm một. Mộ Hàn cắn nhẹ lên môi cô khiến cho Tô Tú Tú nức nở há miệng, anh liền xâm chiếm toàn bộ trong khoang miệng của cô, tham lam hút mật dịch, đầu lưỡi anh phiêu bạt từ môi tới răng, quấn lấy đầu lưỡi thơm tho đang trốn trong góc, tiếng va chạm giữa hai nơi vang lên " chậc, chậc" , mãi tới khi Tô Tú Tú không còn sức lực để thở anh mới luyến tiếc buông ra, cô khó khăn dựa vào lòng anh, há miệng hít lấy không khí.
Tô Tú Tú cực kì thẹn thùng, cứ chôn đầu mãi trong l*иg ngực anh. Rõ ràng anh là một chính quân, luôn cao ngạo lạnh lùng trong mắt mọi người vậy mà đêm hôm đè cô bên hồ hôn lấy hôn để. Đúng là biếи ŧɦái mà!!
Mộ Hàn nhìn cô gái cúi người dụi đầu vào l*иg ngực hắn, khi cô dụi dụi đầu làm làn da trắng thoắt ẩn thoắt hiện, những nút áo bị cô lắc lệch qua một bên thấy cả khe hở ngực. Hắn thừa nhận bản thân mình có tính nhẫn nhịn cực kì cao, vậy mà hiện tại cơ thể hắn liền nóng lên. Tô Tú Tú có thể cảm nhận được cái cứng cứng đang chọc thẳng vào mông mình, cô liền đỏ mặt ngồi im. Trong thâm tâm cứ niệm mãi câu " cô vẫn còn là một bệnh nhân".
Mộ Hàn đương nhiên hiểu cô đang là bệnh nhân, anh vốn dĩ muốn chọc cô một chút. Nhưng khi nhìn thấy cô gái mình yêu làm nũng, cái tính sắc lang của hắn lại bộc phát lên rồi.
Tô Tú Tú muốn nói chuyện với anh để xua tan không khí ngượng ngùng này, nhưng cô không biết phải nói sao. Chỉ đành im lặng như vậy.
Hai người không biết đã ngồi ở ngoài bao lâu, chờ tới khi sắc trời ngày càng lạnh, Mộ Hàn liền đưa Tô Tú Tú vào phòng. Nằm trên giường, Tô Tú Tú vốn buồn ngủ nhưng sợ nhắm mắt lại anh sẽ biến mất nên mắt cô mở tròng trọc nhìn anh. Mộ Hàn chỉ còn cách nắm lấy bàn tay của cô như muốn truyền rằng anh vẫn luôn bên cô.
Nhưng Tô Tú Tú không yên tâm, cô liền hỏi:
" anh không có rời đi à"
" ừ, tối nay ở cùng với em. Ngày mai anh sẽ rời đi" Mộ Hàn vuốt lấy bàn tay đang nắm tay mình, khẽ đặt lên môi hôn nhẹ vài cái. Tô Tú Tú liền nhích người qua một bên nhường chỗ cho anh, giường phòng vip quả nhiên rất đặc biệt, ba người nằm có khi còn dư chỗ
" A Mộ, mau lên đây ngủ cùng em. Em muốn ôm anh ngủ" Tô Tú Tú khẽ đánh tay lên kế bên chỗ mình nằm, Mộ Hàn liền đơ lại, cô muốn anh ngủ cùng cô, còn muốn ôm anh ngủ!!
" không cần đâu, em mau ngủ đi, đã khuya rồi" Mộ Hàn không thể đồng ý, lỡ nửa đêm anh nổi thú tính ăn sạch sẽ cô trong lúc cô bệnh không phải khổ sao? Anh nhịn!!
" em không ngủ" Tô Tú Tú liền ngoảnh mặt ra chỗ khác, mắt cô mở lớn nhìn cửa sổ, cô sợ cô sẽ ngủ mất.. Mộ Hàn nhìn cô, anh thở dài một tiếng. Cô gái nhỏ này, gan ngày càng lớn.
Cuối cùng, Mộ Hàn phải lên giường nằm cùng cô vì anh đấu không lại cô, biết trước rằng rồi cũng sẽ nhanh chóng được ôm cô vào lòng ngủ như thế này nhưng Mộ Hàn vẫn cực kì hưởng thụ cảm giác cô mang lại. Thân ảnh bé nhỏ vùi đầu vào anh nhắm mắt ngủ, một tay anh để cô gối đầu, còn một tay anh đặt ngang bụng cô.