" Ưʍ..a..aa~"Tiếng rêи ɾỉ đứt quãng cùng tiếng thở dốc của nam nhân làm cho căn phòng thêm nóng bỏng. Tô Tú Tú đứng bên ngoài cửa, nhìn hai thân ảnh trên giường lắc lư mà lòng cô chạnh xuống , âm trầm đến đáng sợ .
Hai ngày trước, người đàn ông đang nằm trên giường kia vẫn còn nói lời mật ngọt với cô , hứa hẹn rằng sẽ cùng cô trải qua một đêm sinh nhật đáng nhớ . Nhưng giờ thì sao chứ, Tô Tú Tú tức đến nghiến răng . Cô từ bỏ gia đình, từ mặt cha mẹ chỉ để chung sống với hắn
" Tiễn Thịnh, tên khốn kiếp nhà anh" Tô Tú Tú vừa nói vừa bước vào trong , vốn dĩ định giáng một cái tát thật mạnh xuống má của hắn nhưng khi nhìn thấy mặt của người con gái liền đơ người , cô khựng lại mở to mắt nhìn.
Em gái của cô!! Đứa em gái kém hơn cô một tuổi . Người mà cô vẫn luôn tin tưởng lại cùng bạn trai của chị mình lên giường.
Tô Thiên Nhược thấy Tô Tú Tú liền cười mỉa , Tiễn Thịnh cũng dừng lại, lấy chăn che kín cho Tô Thiên Nhược
" Tiễn Thịnh, chị của em đúng là không biết tôn trọng anh. Ngay cả cửa cũng không gõ" Tô Thiên Nhược nhếch môi nhìn Tô Tú Tú , kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô như đang nói rằng : người đàn ông mà chị yêu đã thuộc về tôi.
Tô Tú Tú nắm chặt bàn tay, nước mắt không tự chủ chảy xuống, người đàn ông mà cô đã yêu ba năm, sao có thể đối xử với cô như vậy.
" Cưng..ở trên giường chờ anh quay lại " Tiễn Thịnh nói rồi mặc quần áo vào, trước khi rời đi còn không quên tặng cho cô ta một cái hôn. Hắn nhìn Tô Tú Tú, không cho cô một lời nói liền đi ra ngoài
Tô Tú Tú thất thần một lúc mới quay đi cùng hắn , tim đau như ngàn vạn mũi dao đâm vào.
Khi hai người vừa tới hành lang trống trãi , Tiễn Thịnh quay người lại nói
" Chúng ta chia tay đi"
Tô Tú Tú như không tin vào mắt mình, người đàn ông mà cô đã yêu suốt ba năm, người mà cô dựa dẫm cả cuộc đời , vì sao lại thay đổi như vậy.
" Tiễn Thịnh, vì sao chứ?... " Tô Tú Tú bật khóc nức nở , cô không muốn chia tay, cô thật sự không muốn chia tay. Cô không còn gì trong tay nữa, gia đình, địa vị, tiền tài, danh tiếng... cô thật sự không còn gì nữa.
" Tiễn Thịnh..đừng mà , em chỉ còn một mình anh, Tiễn Thịnh..." Tô Tú Tú nắm lấy tay anh, suốt ba năm yêu anh , cô hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Anh trao cho cô tình yêu mãnh liệt như vậy, bây giờ lại muốn dập tắt nó, rốt cuộc là tại vì sao chứ.
" Những lời cần nói tôi đã nói hết rồi. Tô Tú Tú , tôi không hề yêu cô " Tiễn Thịnh nhìn sâu vào đôi mắt của cô, muốn rời đi nhưng lại bị Tô Tú Tú nắm lấy cánh tay
" Tiễn Thịnh, ba năm bên nhau anh lại nói không có tình cảm với em, rốt cuộc là tại vì sao chứ?"
" Vì anh ấy đang lợi dụng chị"Tô Thiên Nhược bất ngờ đi tới bên cạnh Tiễn Thịnh, hất tay cô đang nắm Tiễn Thịnh ra, ôm lấy cánh tay anh và nở nụ cười đểu
" Sao em lại ra đây" Tiễn Thịnh nhíu mày nhìn Tô Thiên Nhược
" Em đói bụng muốn đi ăn gì đó. Chúng ta đi ăn nha" Tô Thiên Nhược mềm nhũn ngã vào lòng Tô Thịnh, quả thực cách này rất hữu ích với hắn, liền ôm lấy Tô Thiên Nhược rời đi , xem Tô Tú Tú như vô hình mà lướt ngang qua cô.
Vốn dĩ Tô Tú Tú muốn níu kéo anh không cho anh đi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cô cứ đứng bất động như vậy , trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói " anh ấy đang lợi dụng chị.."
Tô Tú Tú cười, cô cười cho sự ngu ngốc của mình, cười cho sự đê tiện của mình đã bỏ qua lời cảnh cáo của ba mình nói rằng hắn không tốt. Cô thật sự không còn gì nữa, từ một đại tiểu thư quyền quý cô đã mất hết tất cả chỉ trong một đêm này.
Cô đi trong màn đêm lạnh giá, màn mưa ban đêm đã bắt đầu rơi trên đường . Như nó đang xé tan nỗi đau trong lòng cô. Không biết cô đã đi bao lâu, cũng không chú ý tới xung quang là nơi nào, cô cứ đi như vậy .
Bỗng có một chiếc xe vì mưa trơn mà mất lái đâm thẳng vào cô, Tô Tú Tú vô thức mở to mắt nhìn nhưng mí mắt cô nặng trĩu . Trước khi ngất đi, cô nghe tiếng ai đó gọi mình...Là ai? Là ai đang gọi? Vì sao lại đau lòng như vậy?..Rốt cuộc là ai?
Trong mơ , cô nhìn thấy cha mình bị Tiễn Thịnh hãm hại, sau đó hắn trở thành người cầm quyền Tô thị với thân phận là con rể hai của ông..bây giờ cô mới biết được rằng , hắn lợi dụng cô để chiếm đoạt tài sản gia đình cô. Cùng với em gái cô kết hôn.
Hình ảnh lại biến đổi thành trong bệnh viện, cô nhìn thấy bản thân mình đang nằm trên giường với cơ thể đầy máu. Thấy bác sĩ cùng các y tá chạy đua cùng thời gian để cứu cô . Sau đó, cô nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nhìn thấy khắp người anh toàn là máu..đứng trước cửa phòng bệnh của cô. Mắt thấy anh không bình tĩnh kéo áo bác sĩ hỏi tình trạng của cô hiện tại như thế nào. Cô chỉ nhìn thấy vị bác sĩ kia lắc đầu, lại nhìn thấy anh buông lỏng bàn tay đau đớn ngồi xuống đất, trong miệng không ngừng nhẩm tên cô.