Anh Nghe Hiểu Lòng Em

Chương 2: Trọng sinh

Mộ Hàn đau đớn ngồi xuống đất, khuôn mặt không giấu nổi vẻ bình tĩnh, giống như anh sắp phát khóc nhưng lại không thể nào rơi nước mắt được.

Tô Tú Tú cứ lặng lẽ đứng nhìn anh, tim đau như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Sao cô có thể quên, hình ảnh anh đau đớn gào tên cô đến mất khống chế. Dù cô không còn gì trong tay nữa, dù cô một mực dành tình cảm cho gã Tiễn Thịnh kia, anh vẫn luôn bên cạnh cô.

Lúc này, vị bác sĩ chỉ lắc đầu sau đó rời đi. Tô Tú Tú nhìn thân ảnh nhỏ bé được y tá đẩy ra ngoài đưa vào nhà xác. Cô nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì hình ảnh xung quanh đã chuyển thành bóng tối. Ai đó cứ liên tục kêu gào tên cô. Trong màn đêm đó, cô nhìn thấy ai đó dang rộng tay về phía của mình, nhưng khi cô đưa tay động thì biến mất, vì sao? Là ai? Rốt cuộc là ai đang kêu cô? Là aii??

" Aaaaa..." Tô Tú Tú giật mình hoảng hốt, lúc này cô mới đưa mắt nhìn khắp phòng. Trên cơ thể cô toàn là mồ hôi vì cơn ác mộng lúc nãy, giọng nói đó đến giờ vẫn vang vọng khắp xung quanh cô.

Tô Tú Tú âm thầm đánh giá căn phòng mình đang ở, đôi mắt cô liếc về những đồ dùng được trang trí khắp xung quanh căn phòng. Đôi mắt cô vô tình rơi vào quyển sổ tay nhỏ màu đỏ được đặt trên bàn trước cửa sổ, khi cô vừa định xuống giường bước đến bên cạnh bàn thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên làm Tô Tú Tú hoảng hốt. Cô nhìn về phía cửa, có vẻ như người bên ngoài không chờ được sau khi gõ cửa liền mở cửa bước vào phòng.

Tô Tú Tú nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đi tới bên giường, nhưng khi ánh mắt cô vừa rơi vào mặt người phụ nữ cô liền đơ lại

Mẹ cô!! Là mẹ của cô!! Không đúng, rõ ràng mẹ và ba cô đã qua đời trong bệnh viện. Sao có thể đứng đây được.

" Tiểu Tú..con có thể cho mẹ biết lí do con không muốn kết hôn với Mộ Hàn không?" Ninh Diệu Sương vừa vào phòng liền hỏi cô, bà thực rất yêu thương cô con gái này. Tô Tú Tú đơ mặt vài giây, cô không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Kết hôn..Mộ Hàn!!

Tô Tú Tú nhớ rõ vào kiếp trước, khi cô vừa học xong Đại học, ba cô liền bắt cô kết hôn, gả vào gia đình có tiếng trên cả giới thượng lưu. Tuy nhiên, lúc ấy tình cảm của cô hoàn toàn thuộc vào gã Tiễn Thịnh nên một mực không đồng ý, còn đòi tự tử nếu như ba ép kết hôn. Không lẽ ý của mẹ cô là chuyện này sao?? Nhưng cô nhớ rõ, chuyện này vốn dĩ đã là ba năm trước. Không lẽ, cô đã trở lại rồi sao..

" Hôm nay là ngày bao nhiêu??" Tô Tú Tú đứng dậy, muốn chứng minh điều mình đang nghĩ không phải là mơ, nhưng tất cả mọi thứ xung quanh cô đều đang diễn ra một cách cực kì chân thật.

" Hôm nay là ngày 2 tháng 6..con sao vậy?" Bà Tô không thể lường trước được điều đầu tiên mà cô hỏi là ngày tháng liền đơ lại sau đó mới trả lời cô.

Tô Tú Tú ngớ người ra ..2 tháng 6.. có nghĩa là cô đã thật sự trở lại vào ba năm trước. Trước khi mọi chuyện bắt đầu..

" Tiểu Tú..con sao vậy" Bà Tô đưa tay nắm lấy tay của cô, Tô Tú Tú liền nhào vào lòng bà. Cô đã trở lại, cô đã trở lại. Vậy là cô có thể cứu vãn mọi thứ. Ba và mẹ cô không chết, Tô thị không mất, Mộ Hàn cũng sẽ không rời đi. Một nỗi xúc động làm cho Tô Tú Tú rất muốn khóc.

" Không sao.. không sao" Bà Tô vuốt lất mái tóc con bà khẽ dỗ dành. Bà không biết đã có chuyện gì xảy ra, bà cũng không biết vì sao cô lại từ chối kết hôn với người ta. Nhưng khi nhìn thấy cô như vậy liền không hỏi nữa, chỉ một mực dỗ dành cô

Tô Tú Tú hít hít cái mũi sắp khóc của mình sau đó ngồi dậy, bà Tô cười cười để cô nằm xuống

" con nghỉ ngơi đi..mẹ kêu người đem canh vừa hầm lên cho con" bà Tô đứng dậy, kéo chăn lên đắp cho cô rồi xoay người ra ngoài. Bà vốn dĩ định hỏi rất nhiều thứ, nhưng không biết mở miệng hỏi từ đâu.