Cong Mông Lên Chút Nữa

Chương 21.2: Dừng hợp tác

Giang Viễn đồng ý, ngón tay vuốt ve một chút như thể đang cảm thụ sự trơn mọng đầu ngón tay vừa chạm vào, đôi mắt dõi theo ba người nhà họ Bùi rời đi rồi mới cùng cha mẹ đi đến vị trí của mình.

Ngay sau đó, hội đấu giá cũng khai mạc. Ban đầu là một vài đồ vật nhỏ, sau đó là tranh chữ và bản thảo cùng một số đồ cổ châu báu quý giá. Bùi Minh Ưu không cảm thấy hứng thú với cái gì, cha của cậu lại đấu giá được cho mẹ cậu một bộ nhạc phổ của nhạc sĩ nổi tiếng nước ngoài, Minh Lan Tâm cực kỳ vui vẻ. Sau đó bà cũng giúp Bùi Chính Quân mua một bộ rửa bút cổ. Nhìn cha mẹ tú ân ái như vậy, Bùi Minh Ưu dần nhớ nhung chồng của mình.

Tình hình của Giang Viễn lúc này thì không được tốt lắm. Omega đáng ghét lần trước lại xuất hiện, ỷ vào người khác không ngửi thấy mùi tin tức tố, tùy tiện quấy rầy Giang Viễn. Mà đối với người đã có người yêu như Giang Viễn thì tin tức tố của Omega khác giống như mùi nước hoa rẻ tiền, khiến bản thân buồn nôn. Anh nhẫn nhịn một lúc lâu, khi bên phía đối tác làm ăn tỏ vẻ kênh kiệu khinh thường, giẫm lên hạn cuối của bọn họ vài lần, nhất quyết không chịu đồng ý thỏa hiệp thì cuối cùng anh cũng bùng nổ.

Tin tức tố khủng bố của Alpha như lốc xoáy tràn tới. Anh và Bùi Minh Ưu là bạn lữ trời định phù hợp đến một trăm phần trăm, vậy nên đối với anh, mùi tin tức tố trên người Omega của mình vừa là một loại thuốc ức chế thoải mái tâm hồn lại cũng là xuân dược ngọt ngào thượng hạng. Nhưng khi đối mặt với tin tức tố của A hoặc O khác thì lại như thuốc độ trí mạng.

Vừa đối diện với cơn lốc đó, Omega kia đã trắng bệch mặt, ôm đầu ngã xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng hốt sợ hãi. Những người ở xung quanh không biết làm sao thì Giang Viễn lạnh mặt đứng lên.

“Trước đó chúng tôi nhường nhịn là vì không muốn phá hỏng hợp tác của đôi bên, nhưng các vị không hề có ý muốn hợp tác, vị này luôn dùng tin tức tố hôi thối buồn nôn quấy rầy tôi…”

Anh tạm dùng một lát, dường như sợ ô uế miệng mình, không muốn nói nhiều.

“Có thể bồi dưỡng tên không biết liêm sỉ như thế này thành người liên hôn, thật không biết ngài muốn tai họa người khác hay lấy đá đập chân mình nữa.”

Sắc mặt Dương Ngọc Trân cực kỳ khó chịu. Từ khi biết con trai và bé ngoan ở bên nhau, bà cực kỳ vui vẻ, thái độ cũng rõ ràng khi cự tuyệt thẳng thừng những người muốn giới thiệu đối tượng cho con trai mình. Hai nhà bọn họ cũng đã thả ra tin tức sẽ đính hôn cho hai con, nhưng không ngờ rằng vẫn có người không biết xấu hổ muốn chen chân vào.

Giang Chí nghe thấy vậy, sắc mặt cũng lạnh lùng.

“Nếu không có ý hợp tác thì cần gì phải lãng phí thời gian của nhau. Cũng trách tôi không tốt, không nhận ra ý của các vị. Nói chuyện lâu như vậy, các vị còn phải nhẫn nhịn chu toàn với tập đoàn nhà họ Giang, hẳn là rất khó xử. Miếu nhỏ không chứa được Phật lớn, việc hợp tác này coi như hủy bỏ vậy.”

Đối phương lập tức choáng váng. Bọn họ vốn định chiếm thêm nhiều lời ích hơn nữa nên mới giằng co như vậy, chỉ còn một bước lại bị làm hỏng bởi đứa con không nên thân này. Vì muốn hợp tác với tập đoàn nhà họ Giang nên bọn họ đã từ chối rất nhiều người, sao có thể hủy bỏ giữa chừng được.

Giang Viễn không muốn ở lại đây thêm nữa, nói một tiếng liền đi ra ngoài. Dương Trân Ngọc thấy sắc mặt anh không tốt lắm, cảm thấy lo lắng nên đuổi theo, để lại Giang Chí thu dọn tàn cục. Ông lạnh nhạt nhìn đối phương đánh chửi đứa con trai Omega ngay trước mặt mình, bảo cậu ta xin lỗi. Giang Chí chỉ cười nhạt, lại không buông lỏng miệng chuyện hợp tác.

Buồn cười, nhà bọn họ cũng không nhất quyết phải hợp tác với nhà đó. Ban đầu là bởi vì muốn giúp đứa con trai Alpha nhà mình đi xem mắt với Omega kia, sau đó con trai ông và con trai nhà họ Bùi ở bên nhau, ông cũng vui vẻ, chẳng qua việc hợp tác đã thương lượng rồi, không muốn thay đổi người nữa.

Vốn dĩ đối tác bên đó cứ kéo mãi không ngừng khiến ông dần cảm thấy phiền chán, nhưng lại không thể vô cớ thay đổi. Hiện tại biết con trai mình bị người ta quấy rầy, Giang Chí càng không muốn hợp tác nữa.

Trong luật đối với ABO thì quản Alpha rất nghiêm ngặt, bởi vì bọn họ là bên không dễ chịu thương tổn, nhưng không có nghĩa bọn họ không được bảo vệ. Chẳng qua pháp luật hiện tại chưa hoàn thiện đến trình độ đó mà thôi. Nếu pháp luật không thể quản được, thì người làm cha là ông sẽ dạy cho đối phương biết phải trái.

Bởi vì món đồ đấu giá kế tiếp người nhà họ Bùi đều không thích lắm nên Minh Lan Tâm bắt đầu nói chuyện với con trai về những món quà bà mang về từ nước ngoài.

“Mẹ mua cho con với A Viễn hai chiếc đồng hồ, là cùng một bộ sưu tập, bộ sưu tập Tinh Vân Hoa Hồng, mẹ vừa thấy đã thích rồi. Sau khi về nhà mẹ sẽ đưa cho hai con, không thấm nước còn phòng rơi vỡ.”

Bùi Minh Ưu gật đầu: “Dạ cảm ơn mẹ. Đúng rồi, cũng thay mặt Giang Viễn cảm ơn dì Minh của anh ấy.”