Trong phòng để quần áo, Giang Viễn mặc một bộ tây trang màu xám bạc được may đo vừa người, dáng lưng thẳng tắp, hai chân thon dài để tùy ý, nghiêng người dựa vào tường, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa phòng thay quần áo.
Một tiếng lạch cạch vang lên, cửa phòng thay đồ mở ra.
Một mỹ nhân bé nhỏ vận tây trang đen tuyền viền vàng bước ra, ánh đèn chiếu lên vải dệt ánh xạ rực rỡ lung linh. Dáng người cậu cao ráo, dung mạo điệt lệ, sóng mắt lấp lánh, cả người mỹ lệ đến mức tỏa ra hào quang khiến người khác không dám nhìn thẳng, là sự tồn tại nổi bật đến mức ở trong đám đông, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đầu tiên.
Trong mắt Giang Viễn hiện lên sự kinh diễm.
Không hề nghi ngờ gì khi nói Bùi Minh Ưu rất đẹp. Vậy nhưng mỗi khi cậu ấy xuất hiện vẫn có thể khiến người ta cảm thấy dung nhan của người này không hề có hạn cuối.
Cùng lúc đó, Bùi Minh Ưu cũng nhìn thấy Giang Viễn một thân tây trang giày da. Cậu bước tới nhìn quét một vòng, giúp anh sửa sang lại cổ áo sơ mi.
“Giang Viễn, anh mặc bộ này quá đẹp trai.”
Giang Viễn ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của người trước mắt. Bộ tây trang này được cắt may rất khéo léo, phác họa rõ ràng toàn bộ đường cong cơ thể xinh đẹp của mỹ nhân bé nhỏ.
“Em mặc đẹp như vậy, anh đột nhiên không muốn để em bước ra ngoài.”
Trong giọng của anh có chút nghèn nghẹn, ánh mắt không hề che giấu sự chiếm hữu nồng đậm. Anh ôm lấy mặt Bùi Minh Ưu, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu một cách cường thế, không để cậu nói lời cự tuyệt. Anh xâm nhập vào sâu bên trong, công thành đoạt đất, câu lấy đầu lưỡi mềm mại trêu đùa, mυ'ŧ vào. Giang Viễn hôn người yêu bé nhỏ đến khi cậu không thở nổi mới chịu buông ra, cúi đầu nhìn đôi mắt đen xinh đẹp ướŧ áŧ của mỹ nhân.
Bùi Minh Ưu bất mãn trừng mắt nhìn anh, nhưng đôi mắt cậu ngập tràn hơi nước, đuôi mắt lại ửng đỏ nên không hề có chút uy hϊếp nào. Cậu đẩy đẩy anh ra, lại gần gương nhìn miệng mình. May quá, chỉ hơi đỏ một chút, không bị sưng.
Trường học cho nghỉ đông nên hai người bọn họ về nhà. Không biết dạo gần đây Giang Viễn bị làm sao mà cực kỳ dính người, muốn ôm muốn hôn muốn chích, không ngừng đâm sâu vào khoang sinh sản, cᏂị©Ꮒ tiểu mỹ nhân đến thất thần, nát nhừ. Hơn nữa anh còn ham thích lưu lại mùi vị của mình trên người Omega, cho dù tin tức tố trên người Bùi Minh Ưu đã nồng đến mức chỉ cần là người phân hóa cũng biết Omega này được Alpha của mình yêu thương đến mức nào.
“Không được hôn nữa, nếu không chút sao gặp người khác được.”
Bùi Minh Ưu cầm tay Giang Viễn, ân cần dỗ dành.
Hôm nay cha mẹ mang bọn họ đến một buổi yến tiệc đấu giá vô cùng long trọng, những người đến đây đều là gia đình giàu có, danh gia vọng tộc hoặc là những nhân vật nổi tiếng mới nổi, chỉ vài vị ở cấp bậc cao nhất của giới giải trí mới được mời, có thể nói là cực kỳ linh đình, chuyện trò náo nhiệt.
Giang Viễn đồng ý nhưng không tình nguyện lắm. Bùi Minh Ưu lấy một kim cài tay áo màu vàng đồng cài lên giúp anh, trên mặt lộ vẻ vừa lòng. Sau đó Giang Viễn nhìn cậu một lượt, cũng giúp Bùi Minh Ưu cài thêm một chiếc kẹp cà vạt màu xám bạc. Trang phục hai người giao hòa lại làm nổi bật đối phương, phối với nhau như một bộ đồ tình lữ.
Bùi Minh Ưu kéo Giang Viễn đi ra ngoài. Dương Trân Ngọc mặc một bộ lễ phục tinh xảo màu lam, đôi mắt sáng ngời, kéo tay Minh Lan Tâm nhờ bà chụp một bức ảnh cho ba người bọn họ.
“Bức ảnh này mà post lên thì ai cũng sẽ hâm mộ mình có hai đứa con trai ưu tú đẹp trai.”
Minh Lan Tâm cực kỳ phấn khởi chụp ảnh, chụp xong thì trao đổi vị trí, để Dương Trân Ngọc chụp cho bà mấy bức. Giang Viễn và Bùi Minh Ưu rất phối hợp với mẹ của mình, cha già của hai nhà đứng bên cạnh, cũng cảm thấy vinh dự khi nhìn hai đứa con trai phong tư ngút ngàn như vậy.
Không khéo là vị trí ngồi của hai nhà ở hội đấu giá lại không gần nhau. Lúc đến hội trường phải tách ra, Bùi Minh Ưu nhìn thấy mặt mày Giang Viễn lộ vẻ bực bội không quá rõ ràng. Vẻ mặt này của anh đã thể hiện sự mất kiên nhẫn đến cực điểm, nếu đây không phải nơi công cộng buộc phải nhẫn nhịn thì Bùi Minh Ưu cảm thấy Giang Viễn đã thoắt người chạy lại đây ôm cậu không cho đi rồi.
Bùi Minh Ưu lặng lẽ véo nhẹ lên bàn tay khớp xương rõ ràng của anh, trấn an.
“Chỉ một lúc thôi, rất nhanh, buổi tối em ở bên cạnh anh, được không?”
Giang Viễn nắm ngược lại tay Bùi Minh Ưu, dáng vẻ không nỡ rời xa. Nội tâm Bùi Minh Ưu có chút vui vẻ lại hơi buồn cười, cảm thấy bản thân như đang dỗ dành một đứa bé không muốn đi nhà trẻ.
Dương Trân Ngọc thấy con trai mình thể hiện vậy thì lên tiếng trêu đùa:
“Chỉ một lát mà đã không nỡ rời xa như thế, hay là anh trai cũng đi qua đó đi.”
Bùi Chính Quân tươi cười ôn hòa.
“A Viễn muốn tới thì tới đi, chú cũng giới thiệu vài người cho cháu.”
Giang Chí cũng không ngại gì vấn đề đó, chẳng qua trùng hợp là hôm nay có bên đối tác làm ăn cũng ngồi cùng một chỗ, chính là người ông từng đưa Giang Viễn đi gặp mặt cùng, ông vẫn muốn cùng con trai tiếp tục bàn bạc về hạng mục này.
Giang Viễn liếc mắt nhìn cha mình một cái, biết có chuyện quan trọng cần trao đổi, cố gắng đè ép sự bực bội trong nội tâm xuống.
“Cảm ơn chú Bùi, lần sau có cơ hội cháu cũng muốn cùng chú đi ạ.”
Bùi Minh Ưu buông tay Giang Viễn ra.
“Anh đi làm việc đi, bọn em đi trước đây.”