Cong Mông Lên Chút Nữa

Chương 20.1: Có được rồi thì không quý trọng nữa

Ngày hôm sau, khi hai người vừa tỉnh giấc thì nhẹ nhàng vuốt ve nhau một lúc, sau đó không hiểu vì sao Giang Viễn nhất định phải đút cơm cho Bùi Minh Ưu. Bùi Minh Ưu từ chối mãi không được, bị bắt ngồi trên đùi người yêu ăn từng thìa từng thìa cơm. Giang Viễn là người nấu, tất cả đồ ăn đều thơm ngon đầy đủ dinh dưỡng, như thể nhất định phải nuôi người trong lòng béo ú lên mới vừa ý.

“Ngon không?”

Giang Viễn hạ mắt nhìn mỹ nhân bé nhỏ đang phồng má nhai, anh ghé sát lại gần hôn nhẹ môi cậu.

Bùi Minh Ưu ghét bỏ lườn anh một cái.

“Ngoài miệng em toàn mỡ không đó!”

Giang Viễn không hề để ý lại hôn thêm một cái.

“Dù Bối Bối có thế nào anh cũng không chê.”

Bùi Minh Ưu không cách nào tức giận được nữa.

“Được rồi được rồi, ừm, khá ngon, tay nghề của anh càng ngày càng tốt.”

Cậu chỉ vài đĩa sườn xào chua ngọt trên bàn.

“Em muốn ăn món kia.”

Giang Viễn kiên nhẫn săn sóc, tận tâm hầu hạ bảo vật đáng yêu của mình suốt bữa cơm, ngửi tin tức tố của hai người thân mật quấn quýt lấy nhau càng khiến tâm trạng của anh cảm thấy vui vẻ thoái mái. Cho dù hôm qua mới điên cuồng triền miên cả tối, hôm nay Alpha vẫn muốn dính chặt bên người Omega của mình. Bùi Minh Ưu nhẫn nhịn hết bữa cơm thì bắt đầu đuổi Giang Viễn đi.

“Không phải anh rất bận sao, còn đợi gì nữa, di động của anh đã đổ chuông lâu lắm rồi đấy.” Bùi Minh Ưu vỗ vỗ ngực người yêu, “Anh không cần lo lắng cho em nữa, em thực sự không sao cả mà.”

Cậu cũng bắt đầu luyện ra được cách này. Nói ra thì xấu hổ, sau khi ở cùng Giang Viễn một thời gian, hiện tại sau khi làʍ t̠ìиɦ cũng không cảm thấy không thoải mái, cùng lắm hơi căng trướng, mỏi chút mà thôi.

Giang Viễn lộ ra biểu tình u oán hiếm thấy.

“Em không thích anh luôn ở bên cạnh em như vậy ư? Chẳng lẽ đây chính là có được rồi thì không quý trọng nữa?”

Bùi Minh Ưu nhịn không nổi, dùng ngón tay véo vạt áo anh một cái.

“Không phải… Anh nói gì thế, không phải dạo gần đây anh rất bận sao, đừng để chậm trễ công việc.”

Dạo gần đây Giang Viễn đang hợp tác với người khác làm một hạng mục lớn, mỗi ngày đều có tin nhắn không ngừng gửi đến. Vất vả lắm mới rảnh rỗi được một ngày là ngày hôm qua, Bùi Minh Ưu cũng muốn ở cạnh Giang Viễn, nhưng cũng không muốn Giang Viễn vì mình mà chậm trễ công việc của bản thân anh.

Bùi Minh Ưu khuyên giải một lúc lâu, phải đồng ý là sẽ đến đón người yêu tan làm thì Giang Viễn mới buông người ra một cách chẳng vui vẻ gì. Mỗi bước đi anh đều ngoái lại, không biết còn tưởng rằng bọn họ sắp sinh ly tử biệt ấy chứ.

Chờ Giang Viễn ra ngoài, Bùi Minh Ưu ngửi thấy mùi tin tức tố rõ rành rành trong không khí thì mặt hơi nóng lên. Mùi tin tức tố như muốn tuyên cáo cho thiên hạ biết ngày hôm qua hai người đã làm gì. Cậu vội mở cửa sổ thông gió để xua tan bớt hơi thở ái muộn, sau đó cắn một cây phô mai dinh dưỡng mà Giang Viễn mua cho, tay lướt vòng bạn bè.

Ngón tay cậu vuốt lên một lúc thì ngừng lại. Tầm mắt Bùi Minh Ưu ngưng tụ ở mấy chữ trên màn hình, kinh ngạc nhướng mày.

Giang Viễn vào văn phòng, trong nháy mắt, những người trong phòng cảm nhận được một luồng áp suất thấp cuồn cuộn chảy vào trong. Bọn họ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không muốn chạm vào vảy ngược của anh lúc này. Trợ lý tiêm cho mình một ít dũng khí, tiến lại gần đưa một đống tư liệu chứng từ cho Giang Viễn, sau đó bắt đầu báo cáo.

Trong lúc trợ lý đang nói thì di động của Giang Viễn bỗng nhiên vang lên. Ánh mắt của anh lướt qua tên hiện trên màn hình, trong nháy mắt khuôn mặt vốn luôn lãnh đạm lại như có một trận gió xuân thổi qua, bằng mắt thường cũng có thể thấy được vẻ mặt anh trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Khi nghe thấy thanh âm dịu dàng như có thể thấm ra nước xuân của boss, trợ lý chỉ cảm thấy thảng thốt hoang mang. Cũng không biết là thần thánh phương nào có thể ôm được tổng giám đốc Giang lạnh lùng vô tình của bọn họ về thế.

“Anh nghe, Bối Bối, có chuyện gì vậy, em nhớ anh ư?”