Cong Mông Lên Chút Nữa

Chương 20.2: Là người đặc biệt nhất, là duy nhất

Vẻ mặt Giang Viễn nhiễm một chút ý cười, những người khác trong văn phòng lập tức cảm thấy luồng áp suất thấp khiến người ta nơm nớp lo sợ cũng tan thành mây khói. Ít nhất lúc này bọn họ có thể nhẹ nhàng thở phào.

Đầu điện thoại bên kia vang lên thanh âm trong sáng tươi đẹp của một thiếu niên.

“Giang Viễn, Giang Viễn, Nhóm của tên Ứng Dương kia bị bắt vào đồn cảnh sát, là anh làm à?”

Bùi Minh Ưu lại đọc mấy cái tên, những tên này đều là những kẻ cậu từng tố cáo với Giang Viễn lúc hai người mới bộc bạch tâm ý.

Sắc mặt của Giang Viễn không hề thay đổi, chỉ lặp lại câu hỏi đầu tiên của mình cho đến khi Bùi Minh Ưu thừa nhận là nhớ anh mới bắt đầu trả lời vấn đề của cậu.

Anh chẳng hề để tâm, bâng quơ bảo:

“Anh cũng không làm gì cả, chỉ bắc cầu, quạt gió thêm củi chút xíu, nguyên nhân chính vẫn là do bọn họ tự làm bậy không thể sống.”

Bùi Minh Ưu nghe thấy giọng điệu “Đây có là gì” của Giang Viễn như thể đang thảo luận việc ăn cơm uống nước với cậu thì không khỏi nói:

“Anh thực sự giống mấy vai ác biếи ŧɦái.”

Giang Viễn cười khẽ:

“Anh là vai ác, thì em là người tình bé nhỏ của vai ác.”

Bùi Minh Ưu phản bác: “Ai bảo thế, em là chồng của vai ác chứ.”

Bọn họ lại nói đùa thêm vài câu thì Bùi Minh Ưu mới quay về đề tài ban nãy. Lúc cậu nhìn thấy bài post mấy người kia dùng chất cấm bị bắt trong vòng bạn bè thì cảm thấy chấn động. Ngay từ đầu chỉ xem náo nhiệt, nhưng khi thấy tất cả những người đắc tội cậu đều ở trong đó thì sao cậu có thể không biết chuyện này là do Giang Viễn giúp cậu xả giận chứ.

Bùi Minh Ưu : “Sao anh làm được thế, cha của bọn họ không đến chuộc con ra hả?”

Giang Viễn: “Sao lại không chuộc chứ, chẳng qua gần đây trên tỉnh có tổ chuyên án đang đi kiểm tra, nghe nói là án buôn lậu rất lớn, bọn họ tự nhào vào họng súng thôi.”

Bùi Minh Ưu: “Trâu bò, quá trâu bò! Thế nhưng anh ra tay không để người khác phát hiện chứ?”

Giang Viễn: “Em không cần có gánh nặng tâm lý, vốn dĩ bọn họ cũng không vô tội, anh chỉ khiến việc bọn họ bị lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi.”

Quả thực Bùi Minh Ưu hơi lo lắng Giang Viễn làm việc này sẽ bị người nào đó điều tra ra. Nhưng khi nghe anh nói vậy thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trêu chọc.

“Em cũng là người có đại lão che chở.”

Giang Viễn cười không thành tiếng.

“Trước đến nay vẫn luôn vậy mà. Sau này mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng phải nói cho anh, biết không?” Anh nhẹ nhàng bảo, “Lúc đó là do có người lắm mồm em mới chịu nói cho anh biết.”

Thanh âm của anh vừa ổn trọng vừa đáng tin cậy.

“Bối Bối, đối với anh, em vĩnh viễn là người đặc biệt nhất, là duy nhất, đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.”

Trái tim Bùi Minh Ưu như bị vuốt nhẹ một cái. Cậu không nhịn được cười thật tươi, thanh âm cũng như được nhuộm đường mật, cực kỳ ngọt ngào.

“Em biết, anh cũng thế.” Cậu cố ý hỏi, “Giang Viễn, anh chiều em như vậy không sợ em ỷ thế hϊếp người ư?”

“Hử?” Giang Viễn thấp giọng bảo, “Anh không sợ em ỷ thế hϊếp người, anh cho em đặc quyền đó, chỉ sợ em không chịu làm.”

Bùi Minh Ưu rất vừa lòng.

“Anh tốt nhất ~” Thiếu niên đầu bên kia điện thoại dừng một chút, lại nói thêm. “Em rất yêu anh, Giang Viễn, càng ngày càng yêu hơn.”

Giang Viễn hơi mở to đôi mắt, trái tim nhảy lên thình thịch trong l*иg ngực. Anh cười khổ nói.

“Thật là tiểu yêu tinh trêu người, em ỷ vào việc anh không ở cạnh em đúng không.”

Giờ khắc này Giang Viễn chỉ muốn nhìn thấy Bùi Minh Ưu, thấy người yêu nhỏ của anh, bảo bối của anh.

Giang Viễn nhìn lướt qua văn phòng. Hiện tại bọn họ đang thuê tạm một tầng, anh có phòng riêng cũng coi như rộng rãi. Tuy anh không vừa lòng lắm, nhưng vì quá mức nhung nhớ nên anh vẫn nói một cách khẩn thiết:

“Bối Bối, muốn muốn gặp em, em đến chỗ anh đi, được không?”

Bùi Minh Ưu nghĩ, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, cậu ở nhà hay ở chỗ khác cũng không khác gì nhau nên đáp:

“Được không? Sẽ không quấy rầy anh chứ?”

Giang Viễn nghe thấy giọng điệu của cậu buông lỏng thì lập tức dùng toàn bộ thủ đoạn của mình để dụ dỗ người yêu qua phòng làm việc của mình.

Sau khi cúp điện thoại, Giang Viễn liền phân công trợ lý đi mua đồ ăn vặt và đồ uống mà Bùi Minh Ưu thích. Trợ lý đồng ý rồi rời đi, trong lòng nhớ tới thường ngày tổng giám đốc Giang không ăn uống gì trong văn phòng, đột nhiên cảm thấy ảo mộng tiêu tan.