Cong Mông Lên Chút Nữa

Chương 15.2: Sợ thận sẽ mệt chết mất

Cù Tinh Dương ôm ngực, giống hệt như người bị trúng gió hoặc hộc máu sắp toi trong phim truyền hình, bộ dáng như không thể sống lâu được nữa. Bùi Minh Ưu thực sự muốn trao cho cậu ta một cái cúp ảnh đế. Cậu quyết định lên trên mạng đặt làm cho cậu bạn mình một cái.

Bùi Minh Ưu đưa chân gạt ngã thân mình đang đổ về sau của Cù Tinh Dương.

“Giang Viễn, họ Giang, tên Viễn, ba vạch “thủy” thêm một chữ “công” trong công nhân ra chữ Giang, Dưới chữ nguyên thêm một chữ nguyên thành hai tạo thành chữ “Viễn”.”

Cù Tinh Dương vẫn còn hấp hối giãy giụa.

“Là Giang Viễn mà mình nghĩ đến à?”

Bùi Minh Ưu nhét một miếng gà rán vào miệng Cù Tinh Dương.

“Là người mà cậu nghĩ đấy.”

Cù Tinh Dương nhai miếng gà rán rồi nuốt ực vào trong, ngồi tiêu hóa tin tức một lúc lâu.

“Cậu… Hai người đến với nhau như thế nào? Yêu nhau lắm cắn nhau đau? Gương vỡ lại lành? Hay là theo đuổi vợ tu la tràng?”

“Cậu tưởng là đang viết tiểu thuyết à?” Bùi Minh Ưu đắc ý ngửa ra sau. “Giang Viễn yêu thầm mình đã nhiều năm rồi, anh ấy đáng thương thê thảm như thế nên mình đành cố gắng đồng ý với anh ấy thôi.”

Cù Tinh Dương nhìn bộ mặt đắc chí nhưng ánh mắt lại tràn đầy nhu tình mật ý của Bùi Minh Ưu, rất muốn nói một câu. “Thật ấy hả, mình không tin đâu.”

“Bọn mình gọi là, yêu thầm trở thành sự thật, hiểu không?”

Bùi Minh Ưu dứt khoát nói.

Cù Tinh Dương cũng hiểu rồi. À, ra là thanh mai trúc mã, song hướng thầm yêu.

“Nên hôm nay cậu chạy tới chỗ mình làm gì?” Cù Tinh Dương hỏi.

Bùi Minh Ưu bĩu môi. “Sao thế? Không thích hở?”

Cù Tinh Dương chắp tay.

“Không không, ngài đây muốn ở bao lâu thì ở, mình lúc nào cũng hoan nghênh hết.”

Bùi Minh Ưu chần chừ một lúc mới kể.

“Nhưng mà Giang Viễn ấy, anh ấy rất phiền, hất mũi lên mặt, hoàn toàn không thương mình chút nào, quả nhiên đạt được thì không quý trọng nữa.”

Cù Tinh Dương khiêm tốn hỏi.

“Chuyện gì vậy? Nếu là dạng chuyện trứng gà không rán thành hình tròn hoàn mỹ thì đừng kể làm gì.”

Bùi Minh Ưu đỏ mặt bảo. “Mình không như vậy từ lâu rồi!”

Cù Tinh Dương cười phá lên, vội vàng vuốt lông.

“Ừ ừ ừ, cậu nói đi nói đi.”

Bùi Minh Ưu cắt môi trong một lát.

“Chính là, anh ấy thực sự rất quá đáng. Cậu nhìn dấu vết trên người mình mà xem, đều là anh ấy làm đấy. Người này vừa lên trên giường thì như thể thay đổi thành người khác vậy, mỗi lần mình đều bị anh ấy làm đến quá mức thảm thiết.”

Nội tâm Cù Tinh Dương đã chết lặng, xử nam độc thân ngàn năm như cậu ta vì sao lại muốn nghe mấy chuyện này chứ.

“Anh ấy làm đau cậu à?”

Bùi Minh Ưu dừng lại.

“Cái đó thì không.”

Cù Tinh Dương: “Trên giường cậu không thoải mái?”

Bùi Minh Ưu: “À, không, rất thoải mái.”

Cù Tinh Dương: “?”

Bùi Minh Ưu: “Nhưng anh ấy quá nhiều trò.”

Cù Tinh Dương: “À, cậu không thích?”

Bùi Minh Ưu: “Cũng được, mình rất thích.”

Cù Tinh Dương: “??”

Bùi Minh Ưu: “Nhưng thời gian làm quá dài”

Cù Tinh Dương: “Nói với anh ấy khi nào cậu muốn anh ấy dừng lại thì phải dừng là được .”

Bùi Minh Ưu: “Có đôi khi mình nói dừng không phải thực sự muốn dừng lại.”

Cù Tinh Dương: “???”

“Mình cảm thấy hai người rất xứng đôi, trên giường cũng như vậy. Tạm biệt.”

Cù Tinh Dương chân tình thực lòng nói, sau đó rời xa tên không biết xấu hổ cả người toát ra mùi chua lòm của yêu đương kia, ngồi xuống phía đối diện khuôn mặt ngập vẻ tang thương gặm chân gà.

Bùi Minh Ưu ngượng ngùng liếc mắt nhìn Cù Tinh Dương một cái. Cậu thực sự không biết phải miêu tả ra sao. Giang Viễn mang lại cho cậu có cảm giác anh rất muốn nhìn bộ dáng mất khống chế của cậu ở trên giường. Tuy rằng chưa bao giờ anh thực sự khiến cậu bị thương, nhưng Giang Viễn dùng hết các loại thủ đoạn khiến cậu chìm vào trong sự vui sướиɠ, xác thực rất sướиɠ, nhưng loại cảm giác sướиɠ đến phát điên đó cũng hơi đáng sợ.

“Dù sao, mình muốn trốn mấy ngày, hồi sức bồi bổ một ít. Mình sợ thận của mình sẽ mệt chết mất.” Bùi Minh Ưu lấy lòng đưa qua một xiên thịt.

“Tinh Tinh, mình chơi game với cậu.

“Đôi tình nhân thúi, về sau có chuyện hai người đừng tìm mình nữa.” Cù Tinh Dương ghét bỏ chun mũi, nhận lấy xiên thịt. “Ngày hôm qua mình còn một phó bản chưa thông quan.”

Bùi Minh Ưu xung phong nhận việc: “Mình đi với cậu! Đúng rồi, chỗ này của cậu Giang Viễn không biết chứ?”

Cù Tinh Dương: “Anh ấy không biết, nhưng anh ấy có thể điều tra ra.”

Bùi Minh Ưu lôi kéo Cù Tinh Dương đi phòng chơi.

“Không sao, anh ấy muốn tra ra được cũng cần có thời gian, đi đi đi, hôm nay chúng ta nhất định phải thông quan được phó bản.”

Vốn Bùi Minh Ưu tưởng rằng hôm nay Giang Viễn ra cửa, chờ đến buổi tối trở về anh mới đi tra xét, kiểu gì cũng phải đến ngày mai ngày kia, cơ bản không ngờ tới rằng tác phong của Giang Viễn lại nhanh tới vậy. Buổi tối Bùi Minh Ưu và Cù Tinh Dương còn hẹn bạn ra ngoài ăn cơm, khi trở về thì đã thấy một bóng người thon dài đứng trước cửa.

Ban đầu hai người không nhìn thấy, lúc Cù Tinh Dương mở cửa thì Bùi Minh Ưu đứng bên cạnh. Đột nhiên cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ phía sau và tiếng nói trầm ấm của đàn ông truyền tới.

“Bối Bối, hôm nay đi chơi vui vẻ không?”

Bùi Minh Ưu giật mình một cái, theo bản năng muốn bỏ chạy nhưng lại bị Giang Viễn bắt lấy cổ tay không cho đi. Giang Viễn ôm nửa người, hôn lên mặt Bùi Minh Ưu một cái.

“Anh sai rồi, cùng anh trở về nhé?”

Bùi Minh Ưu bị hôn, bên tai đỏ bừng lên, hơi hoảng loạn liếc mắt nhìn Cù Tinh Dương. Chỉ thấy Cù Tinh Dương đang nhìn chằm chằm câu đối trước cửa một nhà khác một cách vô cùng nghiêm túc, như thể không hề có hứng thú với hai người đang quấn quýt lấy nhau bên cạnh.

Bùi Minh Ưu vùng ra khỏi người Giang Viễn vọt vào trong phòng muốn đóng cửa lại, Giang Viễn nhanh nhẹn chạy vào trong. Cửa đóng sầm một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng vang mơ hồ truyền tới.

Cù Tinh Dương bị nhốt ngoài cửa: “…”

Hello? Mấy người có nhớ đây là phòng của tôi không?

Đôi nam nam chó này, nếu sau này cậu còn trộn lẫn chuyện của bọn họ nữa thì cậu là con heo!