Trên bàn trà để đầy hộp cơm có lớn có bé, bên trong là các loại món ăn kinh điển hằng ngày của sinh viên như cơm hộp, pizza, gà rán, lẩu cay, sushi, hotdog phô mai, trà sữa…
“Mấy ngày nay cậu không ăn cơm hả?” Cù Tinh Dương khϊếp sợ nhìn Bùi Minh Ưu vẫn đang vui vẻ rạo rực cầm hộp cơm cánh gà da hổ bước vào trong. “Chỉ có hai đứa, cậu gọi nhiều đồ thế có thể ăn hết không?”
Bùi Minh Ưu ngồi xuống mở hộp ra, đeo bao tay dùng một lần xong, mi mắt không hề nhấc lên một lần, tay cầm lấy một cái chân gà gặm ngon lành.
Cù Tinh Dương cầm một miếng pizza lên ngoạm một miếng.
“Mình đề cử cho cậu mấy cửa hàng ăn ngon, do bạn cùng phòng của mình đề cử cho mình đấy, sau này cậu đói có thể gọi.”
Cuối cùng Bùi Minh Ưu cũng hạ mình nhìn Cù Tinh Dương một cái.
“Hiện tại mình phải ăn hết.”
Khóe miệng Cù Tinh Dương giật giật.
“Người anh em, cậu sắp gọi đến mười hộp cơm rồi đấy!”
Bùi Minh Ưu cắm ống hút vào trong ly trà sữa bộp một phát.
“Nếu không gọi sau này mình không có cơ hội ăn nữa!”
“Cậu bị sao thế?” Cù Tinh Dương ngồi lại gần, lấy di động ra gọi cơm hộp cho cậu. “Nhà cậu chẳng lẽ tính bỏ đói cậu à?”
Bùi Minh Ưu phồng phồng miệng.
“Tất cả là tại Giang Viễn!”
Cù Tinh Dương lập tức hiểu ra, lại là Giang Viễn. Cậu ta phải biết hơn ai hết chứ, mỗi lần Bùi Minh Ưu phát thần kinh đều là vì Giang Viễn. Vậy thì cậu ta cũng không cần phải lo lăng nữa, cậu ta còn tưởng rằng chú dì chặt đứt tiền sinh hoạt phí của Bùi Tiểu Ưu cơ.
Hôm nay giữa trưa, Bùi Minh Ưu đột nhiên chạy tới. Ngày hôm qua Cù Tinh Dương đánh phó bản thâu đêm, đánh xong thì vật ra ngủ luôn. Khi bị tiếng chuông di động đánh thức, nghe thấy Bùi Minh Ưu nói đang ở trước cửa nhà mình thì cậu ta còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ. Sau khi Bùi Minh Ưu đi vào thì không ngừng nhận được cơm hộp bên ngoài, Cù Tinh Dương tắm rửa rồi bước ra ngoài nhìn thấy trong phòng khách đã bày đầy một đống đồ ăn, lập tức trợn tròn mắt.
Bùi Minh Ưu nhìn thấy trên tóc Cù Tinh Dương vẫn còn nhỏ từng giọt từng giọt xuống cổ thì bảo.
“Tinh Tinh, cậu đi sấy tóc đi không cảm đấy.”
Cù Tinh Dương nghi hoặc nhìn cậu.
“Trước đây không phải cậu không bao giờ sấy tóc à?”
Bùi Minh Ưu đang rưới nước sốt lên gà rán đột nhiên ngừng tay. Mía, câu nói cậu vừa nói quen tai quá, không phải là mấy lời Giang Viễn lải nhải bên tai mình mỗi ngày hay sao. Cậu chịu sự ảnh hưởng từ Giang Viễn sâu đến vậy cơ hả!
Bùi Minh Ưu ngoài cười nhưng trong không cười cắn một miếng gà rán như muốn nhai nát thịt người nào đó.
“Ha ha, không phải sắp đến tháng mười một à, mình quan tâm cậu đó mà.”
Cù Tinh Dương được sủng ai cảm thấy sợ hãi, sờ sờ tầng da gà đang nổi lên trên cánh tay.
“Đại nhân Bùi quan tâm như thế, tiểu nhân thẹn không dám nhận đâu!”
Bùi Minh Ưu trợn mắt.
“Cậu cút đi.”
Cù Tinh Dương dựa vào ghế sô pha vẫy tay.
“Trong phòng mình đâu có lạnh đâu, điều hòa là dạng tự động điều tiết nhiệt độ ổn định, không cần sấy tóc đâu.”
Cậu ta nhìn thấy trên mặt Bùi Minh Ưu có một tầng mồ hôi mỏng nên lấy một tờ khăn giấy đưa qua.
“Cậu cởϊ áσ khoác qua đi, không nóng à?”
Lúc này Bùi Minh Ưu mới phát hiện ra mình đã nóng đến đổ mồ hôi, vội vàng cởϊ áσ khoác ngoài, bên trong chỉ mặc một cái áo mỏng tay dài. Ánh mắt Cù Tinh Dương ngừng lại, ngón tay cách không chỉ chỉ.
“Cậu bị sao thế này, thời tiết này còn có muỗi?”
Bùi Minh Ưu muốn ăn cái khác, tay áo đã xắn lên cao. Chỉ thấy phần da thịt lộ ra bên ngoài của cậu đều là những vệt đỏ hoặc thâm tím có đậm có nhạt. Bùi Minh Ưu cũng nhìn thoáng qua, bình tĩnh bảo.
“Đây là dấu hôn đó, cậu không biết hả?”
“Dấu hôn?!” Cù Tinh Dương bị sự thẳng thắn của cậu làm cho cạn lời. “Cậu yêu đương!”
Lúc này Bùi Minh Ưu mới nhớ ra cậu đã quên nói cho bạn thân của mình.
“Á, báo cho cậu một tin, hiện tại Giang Viễn là bạn trai mình, bọn mình đang yêu nhau.”
Cù Tinh Dương suýt ngã về phía sau, té xỉu vì cái thần kinh thô của Bùi Minh Ưu mất thôi. Cậu ta vô cùng đau đớn bảo.
“Tên họ Bùi này, từ nhỏ đến lớn mình không giấu cậu bất kỳ sự kiện gì, tên phụ lòng này, cậu yêu đương mà không nói với mình!”
Bùi Minh Ưu có hơi chột dạ.
“Không phải bây giờ mình… đã nói với cậu à?”
“Ồ?” Ánh mắt sắc bén của Cù Tinh Dương đảo qua. “Hai người đã bao lâu rồi?”
Bùi Minh Ưu: “…… Gần một tháng?”
“Một tháng!” Cù Tinh Dương nhảy dựng lên, “Trong một tháng này, lúc cậu và bạn trai ngọt ngào có từng nhớ đến mình không!”
Thấy Cù Tinh Dương sắp trình diễn một hồi khóc lóc than thở, Bùi Minh Ưu nhanh chóng giữ chặt cậu ấy.
“Tất cả là do vi thân sai rồi, bệ hạ bớt giận.”
Cù Tinh Dương vẫy tay áo.
“Được rồi, trẫm tha thứ cho khanh.”
Cậu ấy ngồi xuống, nhớ đến cái gì đột nhiên đứng lên.
“Đợi chút, cậu lặp lại lần nữa, cậu yêu đương với ai cơ?”
Thấy đôi mắt Cù Tinh Dương còn trừng to hơn ban nãy, Bùi Minh Ưu lộ ra biểu tình đau đầu.
“Giang Viễn.”
“Giang… Giang…”