Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2

Chương 84

Ra khỏi sân bay là có xe đón nhóm Trình Cẩm, đều là xe con, mọi người chia ra ngồi.

Một chiếc xe có thể ngồi năm người, Bộ Hoan và Hàn Bân liếc nhau, lập tức xếp xong, “Tiểu An, Diệp Tử, anh và lão đại ngồi một xe, Hàn Bân cậu ngồi chung với Du Đạc đi.”

Tùy tiện ngồi không được sao, cũng đâu phải lên chiến trường. Lục Ngang kịp thời lên tiếng, “Tôi cần ngồi cùng Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, tôi có việc muốn thảo luận với họ.”

Hàn Bân lạnh lùng thốt, “Bây giờ? Trên máy bay anh đã có dư thời gian thảo luận rồi.”

Mình đây là bị làm khó à? Lục Ngang tỉnh táo trả lời, “Lúc đó mọi người đều đang nghỉ ngơi, bây giờ đã tỉnh cả rồi.”

Không đợi người khác tiếp tục ngăn cản, Trình Cẩm lên tiếng, “Vậy ngồi chung đi. Tiểu An, Diệp Tử, hai em ngồi với Hàn Bân và Du Đạc.”

Mọi người không nói thêm nữa, ngoan ngoãn đồng ý.

Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch dẫn đầu lên xe, nhóm Diệp Lai lần lượt liếc nhìn Lục Ngang, sau đó mới bỏ đi.

“…”

Lục Ngang ngồi vào ghế phụ lái, nhìn Trình Cẩm qua kính chiếu hậu, “Tổ viên của anh hình như có địch ý với tôi.”

Trình Cẩm nói, “Vì mấy ngày trước tổ tôi gặp chuyện, tình hình tường tận chắc anh cũng biết, việc này tạo ra tổn thương tâm lý cho họ, hai hôm nay tôi cũng không có thời gian sắp xếp họ đi phụ đạo tâm lý, bây giờ đến đây càng không có thời gian.”

Dứt lời anh cười đầy bất đắc dĩ.

Bộ Hoan nghe tới phụ đạo tâm lý liền tê cả da đầu, gượng cười, “Tôi không có tổn thương tâm lý, thật, tôi ứng phó được, hoàn toàn không cần phụ đạo tâm lý.”

Lục Ngang nhìn Trình Cẩm, “Anh là trung tâm sự kiện nhưng thật ra là người cần phụ đạo tâm lý nhất.”

“Nói đúng, nhưng tôi đã có chuyên gia Tâm lý giỏi nhất rồi.” Trình Cẩm kéo tay Dương Tư Mịch vỗ nhẹ.

Lục Ngang đồng ý, “Quả thực, Dương Tư Mịch là chuyên gia Tâm lý lợi hại nhất tôi từng thấy. Dương Tư Mịch, anh tỉnh chưa? Tôi hi vọng anh có thể giúp Nhược Ngu một lần.”

Dương Tư Mịch không động đậy, Trình Cẩm đào người lên, nâng mặt hắn, “Tư Mịch?”

Dương Tư Mịch ngoẹo đầu, dán mặt vào lòng bàn tay Trình Cẩm, “Tôi không giúp được cô ta.”

Lục Ngang vội nói, “Nhưng anh đã giúp cô ấy hai lần.”

Dương Tư Mịch mở mắt, nhìn Lục Ngang, ánh mắt rất lạnh, dường như có thể làm không khí kết sương, “Tôi nhớ anh hứa sẽ không nhắc tới những chuyện đó.”

Lục Ngang bất đắc dĩ nói, “Người không muốn nói chuyện riêng với tôi là anh.”

“Người phá vỡ cam kết là anh.” Dương Tư Mịch chê cái chăn bọc lấy mình, giãy dụa muốn bỏ nó ra liền bị Trình Cẩm ngăn lại, “Để anh.”

Anh cởi cái chăn ra khỏi người Dương Tư Mịch, xếp gọn để sang một bên.

Dương Tư Mịch mãi nhìn theo động tác của Trình Cẩm, chờ Trình Cẩm lần nữa nắm tay mình thì nói, “Em biết Trì Nhược Ngu từ lâu lắm rồi, ở bệnh viện tâm thần.”

Lục Ngang không ngờ Dương Tư Mịch sẽ nói trắng ra, anh ta hơi khó thở, “Dương Tư Mịch!”

Trình Cẩm cười nói, “Còn sớm hơn lúc quen anh.”

Hôm qua anh nghe Dương Tư Mịch kể chuyện lần đầu gặp nhau, anh cảm thấy rất… quái, đồng thời rất thú vị.

Dương Tư Mịch nói, “Cô ta mắc chứng mất trí nhớ.”

Trình Cẩm bật cười, “Giống anh.”

Dương Tư Mịch tỏ vẻ nghiêm túc giải thích, “Không giống, tình huống của anh chủ yếu là do thuốc tạo ra, là tổn thương thần kinh, còn Trì Nhược Ngu là tinh thần có vấn đề, hoặc nói cô ta có bệnh tâm lý, từng chữa khỏi rồi, nhưng cô ta yếu đuối nên tái phát một lần lại một lần.”

Mặt Lục Ngang căng thẳng, “Vậy còn anh? Anh thậm chí chưa từng khỏi bệnh.”

Dương Tư Mịch không thèm để ý, “Vì rối loạn nhân cách chỉ có thể thích ứng, không thể chữa trị.”

Trình Cẩm nắm chặt tay Dương Tư Mịch, anh nhìn chằm chằm Lục Ngang, “Bây giờ em ấy rất khỏe.”

Anh biết Dương Tư Mịch mắc rối loạn nhân cách phản xã hội, cũng chính vì biết anh mới ngạc nhiên bản thân thế mà có thể giữ được hắn.

Lục Ngang đối mặt với Trình Cẩm mấy giây, anh ta phát hiện trong mắt Trình Cẩm có lòng tin kiên định – thứ anh ta không có.

Anh ta dời mắt, nhìn Dương Tư Mịch, “Nhưng Nhược Ngu vẫn có cơ hội khỏe lên, anh thật sự không bằng lòng giúp cô ấy?”

Dương Tư Mịch nói, “Tôi chưa từng chân chính giúp cô ta.”

“Tôi không tin, năm đó sau khi gặp anh cô ấy khỏe lên thật.”

Dương Tư Mịch thờ ơ, Trì Nhược Ngu khỏe cũng chỉ là bề ngoài, trên thực tế không có mấy người biết Trì Nhược Ngu có vấn đề tinh thần, Trì Nhược Ngu không giống hắn, dù phát bệnh cô ta vẫn trông như người bình thường, còn Dương Tư Mịch là ngụy trang thành người bình thường, đương nhiên hắn cũng có thể giả cả đời trước mặt người khác giống Trì Nhược Ngu, nhưng hắn không định thử thách sức kiên nhẫn của mình.

Trình Cẩm hỏi, “Tư Mịch, xảy ra chuyện gì?”

Dương Tư Mịch nói, “Trì Nhược Ngu tâm lý yếu ớt, sau khi bị đả kích thì chọn mất trí nhớ, lần đầu tiên phát sinh vào năm cô ta chừng mười ba tuổi, nguyên nhân là…”

Lục Ngang ngắt lời hắn, “Đừng nhắc tới những chuyện này, coi như tôi xin anh.” Rõ ràng anh ta vô cùng gấp gáp.

Vẻ mặt Dương Tư Mịch không đổi, lướt qua nguyên nhân mà nói tiếp, “Mười ba tuổi cô ta phát bệnh lần đầu, nửa năm sau khỏi bệnh, hai mươi mốt tuổi phát bệnh lần hai, một năm sau khỏi, lần này cô ta phát bệnh lúc nào? Tài liệu ghi một năm trước cô ta hẳn là ở châu Âu, nhưng cô ta không đi, cho nên phát bệnh từ một năm trước?”

Lục Ngang không lên tiếng, tinh thần sa sút cúi thấp đầu, tay đỡ trán.

Trình Cẩm chợt lên tiếng, “Có lẽ không lâu sau khi khỏi bệnh năm hai mươi hai tuổi cô ta đã tái phát? Tư Mịch, Trì Nhược Ngu phát bệnh có triệu chứng cụ thể gì?”

Dương Tư Mịch nói, “Bỏ nhà đi, làm giả thân phận mới ở nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống mới, đến khi bị tìm thấy.”

Trình Cẩm nói, “Vậy chỉ cần tra xem mấy năm nay cô ta bỏ nhà đi mấy lần…”

“Ngậm miệng!” Lục Ngang quát.

Ngực anh ta phập phồng kịch liệt, kiềm chế hồi lâu mới nói, “Xin lỗi.”

Anh ta rũ mắt trầm mặc một lát, “Mấy năm nay… Đúng là sau hai mươi hai tuổi cô ấy từng bỏ đi, lần này là lần thứ ba.”

Trì Nhược Ngu năm nay hai mươi sáu, nghĩa là trung bình hơn một năm bỏ đi một lần, lần mới đây nhất dài tới hơn một năm.

“Lúc trước các anh không tìm thấy lần nào?”

Lục Ngang nói, “Không phải…”

Dương Tư Mịch nói, “Lúc trước các anh tìm được người là không sao nữa, nhưng lần này tìm được cũng vô dụng, cô ta không chịu đi với các anh?”

Lục Ngang cười khổ, “Đúng, anh đã đoán được sẽ phát triển thành thế này phải không? Cô ấy không còn thỏa mãn với một thân phận giả, tìm một nhóm người theo mình chơi trò gia đình, cô ấy thật sự muốn trở thành người khác.”

Dương Tư Mịch nói, “Như thế cũng không có gì không tốt…” Đoạn còn lại bị Trình Cẩm giơ tay che miệng chặn lại.

Trình Cẩm nhanh chóng thả tay xuống, cười hôn môi hắn, “Được rồi, gặp Trì Nhược Ngu xong hẵng bàn nên làm gì tiếp. Bây giờ nói về vụ án chút đi – Trì Nhược Ngu liên quan tới vụ án đó?”

Lục Ngang nói, “Chuyện này không quan trọng. Mấu chốt là triệu chứng của cô ấy nặng lên, không thể để cô ấy tiếp tục như bây giờ.”

“…” Trình Cẩm càng chú ý vụ án.

Lục Ngang truy hỏi, “Dương Tư Mịch, có phải anh biết bệnh tình của cô ấy sẽ phát triển nghiêm trọng như hôm nay không?”

Dương Tư Mịch nói, “Tôi không biết. Anh nói anh sẽ chăm sóc cô ta, sẽ không để cô ta tái phát. Chính cô ta cũng học Tâm lý học, giờ còn làm giáo viên tư vấn tâm lý ở trường học, cô ta rất rõ tình trạng của mình.”

Lục Ngang trầm mặc.

Một lát sau Trình Cẩm nói, “Nói vụ án chút đi.”

Không ai phản đối.

Bộ Hoan cuối cùng đã có thể chen vào, “Thời gian: một tuần trước. Địa điểm: trường học Thiên Quyến Thường Châu. Nhân vật: Đoạn Tường. Nguyên nhân tử vong: Chết đuối…”

Trình Cẩm trừng hắn, hắn phối hợp quay về phong cách nói chuyện thường ngày, “Trường Thiên Quyến Thường Châu là trường học quý tộc, học phí phải tới hơn một trăm ngàn một năm, hầu hết học sinh học xong cấp Ba sẽ đi du học nước ngoài. Cha mẹ Đoạn Tường là thương nhân, đi công tác quanh năm nên cho cậu ta học nội trú ở trường Thiên Quyến Thường Châu, thành tích học tập của cậu ta không tệ, quan hệ với mọi người cũng không tồi, tóm lại, nghe nói không có ai sẽ muốn gϊếŧ cậu ta.”

Trình Cẩm nói, “Nhưng cậu ta chết rồi, đừng nói với tôi là tự sát?”

Bộ Hoan nói, “Không biết, cảnh sát địa phương có suy xét đến hướng này. Ngoài ra, Đoạn Tường biết bơi, còn bơi khá giỏi.”

Lục Ngang nói, “Thường thì kiểu người này hay chết đuối.”

Bộ Hoan không đánh giá, nói tiếp, “Người đầu tiên phát hiện thi thể Đoạn Tường là một cặp đôi, hai người vội chạy về phòng ngủ vì đã quá giờ đóng cửa, lúc ngang qua hồ thì thấy có thứ gì đó mắc cạn bên bờ hồ, cậu con trai to gan đi qua xem, kết quả phát hiện là một thi thể.”

Trình Cẩm nói, “Gần bờ hồ? Một người biết bơi chết đuối ở vùng nước cạn?”

Bộ Hoan nói, “Trong tài liệu đưa cho chúng ta không có báo cáo giám định pháp y, Hàn Bân nói sẽ đi khám nghiệm lại thi thể.”

Nghe được tài liệu không đầy đủ, Trình Cẩm nở nụ cười không có ý cười, “Mọi người chỉ quan tâm Trì Nhược Ngu, còn vụ án này chỉ là râu ria thêm vào.” Anh nghĩ không ra, “Tại sao tôi làm việc ở cái bộ này?”

Bộ Hoan hớn hở đáp nhanh, “Tôi biết này. Vì anh nói khắp chốn đều làm người ta thất vọng.”

Trình Cẩm nao nao.

Dương Tư Mịch chớp mắt, “Em tưởng vì em ở đây.”

Trình Cẩm cười nhạt.