Đắn đo trước sau cũng không dám giấu giếm, nói ra hết mọi chuyện, sợ Minh Vi trách tội đến trên đầu mình, vì thế nói tiếp: “Chúng ta đều khuyên can Hạ Tri Nhai, nhưng cậu ta cứ nhất quyết muốn đi cứu ông già bị bắt đi lao động cải tạo đó, kết quả bị lợn rừng đâm thành như vậy.”
“Cứu người bị bắt đi lao động cải tạo?” Minh Vi nghe vậy chỉ cảm thấy đau cả đầu, hóa ra Hạ Tri Nhai đây là gặp người bị nạn rút đao tương trợ sao?
Mặc dù cô cảm thấy Hạ Tri Nhai làm việc tốt, nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy.
Các thôn dân mồm năm miệng mười nói Hạ Tri Nhai xứng đáng, nói anh làm vậy là sai.
“Người bị bắt đi cải tạo mà cũng cứu, xứng đáng!”
“Hạ Tri Nhai đây là bị quỷ thượng thân đi? Chẳng lẽ cũng phạm tội?”
“Ai da nha, đừng nói nữa, các ngươi nhìn ánh mắt của Xuân Hoa kìa, muốn ăn thịt người kìa!”
Minh Vi cũng mặc kệ người khác nói cái gì, lập tức bảo đám người sơ tán tránh ra, tiến lên xem xét tình huống của Hạ Tri Nhai, sau đó bóp miệng của anh ấy, không chút do dự bắt đầu làm hô hấp nhân tạo.
Một lần, hai lần, Minh Vi mày nhíu chặt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Mặc dù hô hấp nhân tạo đã được phổ biến, nhưng ở thôn Kháo Sơn vẫn tương đối hiếm thấy.
Đám người vây xem nhìn thấy Minh Vi làm hô hấp nhân tạo, bắt đầu khoa tay múa chân. Đặc biệt là Trương Hương Mai: “Mọi người xem đi, Minh Vi co yêu tinh này đang hút ngụm dương khí cuối cùng của Hạ Tri Nhai đó!”
“Xuân Hoa, bà không mau ngăn cản con dâu của bà nha? Tiểu Mai nhà bà không phải đã nói rồi sao, mệnh của Minh Vi không tốt lắm đâu!”
“Nói không chừng chính là Minh Vi khắc Hạ Tri Nhai, bằng không tên nhóc này săn thú nhiều năm như vậy cũng chưa xảy ra chuyện bao giờ, mà mới vừa cưới Minh Vi không lâu liền bước vào quỷ môn quan a?”
Ngay lúc này, bí thư chi bộ đứng dậy, lớn tiếng chỉ trích đám người Trương Hương Mai ba hoa e sợ cho thiên hạ không loạn này, “Mấy mụ đàn bà không có văn hóa, không hiểu cũng đừng đứng ở chỗ này phong kiến mê tín! Cái gì hút dương khí, Minh Vi đây là đang làm hô hấp nhân tạo đó! Tri Nhai sắp không còn hô hấp, nếu không cấp cứu nhanh, thì sắp chống đỡ không được nữa rồi. Các người mau tránh ra, đừng gây phiền ở chỗ này thêm nữa, nếu không sẽ coi mấy người là kẻ gây trở ngại Minh Vi cứu người, gϊếŧ nửa mạng người!”
Minh Vi cảm kích nhìn thoáng qua bí thư tri bộ, cuối cùng cũng có người hiểu rõ.
Mọi người nghe vậy, sao dám nữa, Trương Hương Mai vốn không chịu lui, nhưng cũng sợ hãi, ngại ngùng lui xuống phía sau vài bức, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha, nhỏ giọng nghị luận với mọi người: “Nhất định là đang hút dương khí, mọi người chờ mà xem, Hạ Tri Nhai sắp chết rồi!”
Lý Xuân Hoa quay đầu lại trừng mắt nhìn bà ta, Trương Hương Mai không dám nói thêm gì nữa.
Nhưng ngay lúc này, thân thể Hạ Tri Nhai bỗng nhiên run rẩy, Lý Xuân Hoa hoảng sợ, “Con à! Con ngàn vạn đừng có việc gì đó, hu hu, nếu con mà đi rồi, mẹ sống làm sao đây con? Minh Vi! Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
Minh Vi đang làm hô hấp nhân tạo và điều hòa nhịp tim, vừa thở vừa nói: "Mẹ ơi! Tri Nhai bị thương quá nặng, co giật do mất máu quá nhiều, phải nhanh chóng đưa đến trung tâm y tế!”
“Đưa đi! Vậy mau chóng đưa đi thôi!” Lý Xuân Hoa phục hồi tinh thần, thân mình run rẩy, nói: “Mẹ lập tức tới cửa thôn kéo xe bò của nhà bí thư chi bộ về đây, sau đó lập tức đưa Tri Nhai đi……”
Lý Xuân Hoa chạy nhanh ra ngoài, Minh Vi nhìn Hạ Tri Nhai sống chết chưa rõ, chưa bao giờ hoảng loạn như bây giờ. Bỗng nhiên! Hạ Tri Nhai co giật dần dần chậm lại, hô hấp cũng càng ngày càng nhẹ, giống như sắp tắt thở vậy.
Trương Hương Mai lúc này cũng chẳng màng tới lời cảnh cáo của bí thư chi bộ, lập tức hét lên: “Lâu như vậy rồi mà Hạ Tri Nhai còn chưa tỉnh lại, tôi đã nói rồi, Minh Vi chính là đi hút hết dương khí đó, mấy người còn không chịu tin, Hạ Tri Nhai chết chắc rồi!”
Lý Xuân Hoa dắt xe bò trở về tay chân mềm nhũn chạy vào xem xét tình hình, phát hiện hô hấp của Hạ Tri Nhai tuy rằng đang yếu dần đi, nhưng vẫn còn sống, lập tức quay đầu biến sức mạnh thành lực lượng, xông tới túm tóc túm cổ Trương Hương Mai: “Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, chính là do bà Trương Hương Mai trù ẻo, tôi sẽ đi đốt nhà bà.”
“Mẹ, đừng so đo với bà ta, trước tiên đưa Tri Nhai tới trạm y tế đã rồi nói sau!” Minh Vi nói.