Xuyên Tới Thập Niên 80 Cùng Chồng Làm Giàu

Chương 44

Ngay khi Minh Vi vừa nảy ra một ý tưởng, cô vội vàng thu dọn đồ đạc và về nhà.

“Người vừa nãy là ai? Con có quen biết phải không?” Lý Xuân Hoa cảm thấy sự việc có chút không thích hợp.

Minh Vi quay đầu lại cười: “Trước ngực người ta có đeo huy hiệu trường THCS quận 1, là bạn cùng trường của con, con và cô ta quan hệ cũng không tốt, biết con đi lấy chồng, cố ý tới giễu cợt con.”

Lý Xuân Hoa cau mày: “Những người này đi học để hết kiến thức vào bụng chó rồi hay sao? Con đi lấy chồng tới giễu cợt con làm gì?”

Kỳ thật ít nhiều gì bà cũng hiểu được vì sao Minh Vi lại bị giễu cợt, nhưng bà nói không nên lời.

Minh Vi cũng không muốn dây dưa chuyện này nữa, dọn dẹp đồ đạc cho hết lên trên xe bò, mới nói: “Mẹ, chúng ta về thôi.”

“Ừ!” Lý Xuân Hoa cũng không muốn nói nhiều.

Hai mẹ con lên xe rung lắc về thôn.

Về tới thôn Kháo Sơn, vừa vặn là giữa trưa.

Kim Lan đã gặp mặt trước đó lúc này đang đứng ở trước cửa thôn, nóng ruột đi đi lại lại trước cửa thôn.

Minh Vi đang định chào hỏi Kim Lan một tiếng, ai biết Kim Lan đã nhanh chóng bước tới, lôi kéo tay Minh Vi vội vàng nói: “Vi Vi rốt cuộc cô cũng đã về, mau mau đi với tôi!”

“Làm sao vậy? Kim Lan, có việc từ từ nói!” Minh Vi nhảy dựng, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao?

“Vừa đi vừa nói chuyện, chồng cô đã xảy ra chuyện!” Kim Lan thấp giọng, nặng nề nói, không nghĩ để Lý Xuân Hoa nghe thấy, nhưng cô đã xem nhẹ thính lực của Lý Xuân Hoa.

Cơ hồ nháy mắt, Lý Xuân Hoa liền mềm oặt ngã ra sau.

“Mẹ!” Minh Vi tay mắt lanh lẹ ôm lấy Lý Xuân Hoa, một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Kim Lan, ánh mắt sắc bén thế nhưng khiến Kim Lan có chút hoảng thần, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Kim Lan ấp úng, do dự nói ra: “Thì, thì chính là chồng của cô Hạ Tri Nhai được người ta nâng về........”

Cũng không nói rõ chết sống ra sao, chỉ nói được nâng trở về, có thể thấy được tình huống nghiêm trọng.

Vốn dĩ Lý Xuân Hoa chỉ cảm thấy chân mềm, hiện tại nghe được mấy lời này, lập tức nghiêng ngả lảo đảo chạy về.

Hiện tại nông nhàn, tuy rằng là mùa đông, nhưng người trong thôn vẫn tụ tập không ít để xem náo nhiệt. Cho nên tin tức Hạ Tri Nhai được người ta nâng về nháy mắt oanh động toàn bộ thôn Kháo Sơn.

Người khác không dám tùy tiện động vào anh ấy, chỉ có bác sĩ gà mờ dám tiến lên sờ soạt trên dưới.

Lúc hai mẹ con chạy về tới nơi, liền nhìn thấy vết loét trên đùi của Hạ Tri Nhai, trên cánh tay cũng đều là vết thương, trên mặt đất cũng có một vũng máu lớn. Lý Xuân Hoa mềm nhũn cả người, miễn cưỡng mới bò được tới nơi, khóc lóc kêu: “Con trai! Con trai! Con đây là làm sao vậy? Hu hu con mau tỉnh lại, đừng để mẹ phải làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con trai!”

Nhưng Hạ Tri Nhai vẫn không nhúc nhích, nếu không phải trước ngực còn hơi phập phồng, chỉ sợ ngay cả Minh Vi cũng đều cho rằng Hạ Tri Nhai đã tắt thở. Nhưng trong mắt những người khác, Hạ Tri Nhai là chết chắc rồi, căn bản chịu đựng không được tới lúc đi đến trạm y tế huyện!

Hạ Tri Nhai là con trai độc nhất của nhà họ Hạ, là mệnh căn tử của nhà họ Hạ, nếu xảy ra chuyện gì, vậy người con dâu như cô nói khó nghe chút, có thể chuẩn bị sẵn chiếc quan tài ba cửa làm dự phòng!

Nhưng hiện tại Hạ Tri Nhai còn chưa chết! Hết thảy đều có thể thay đổi!

“Đã xảy ra chuyện gì, Hạ Tri Nhai sao lại biến thành như này!” Minh Vi nhìn về phía hai người thợ săn đưa Hạ Tri Nhai về, giọng điệu nghiêm túc, khiến cho hai người thợ săn vốn đã hoảng loạn càng thêm sợ hãi ngẩn cả người, không biết vì sao mà vợ của Hạ Tri Nhai lại sẽ có khí thế đến như vậy.

Trong đó có một người thợ săn tên gọi Mã Hổ ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn nói: “Bị, bị lợn rừng đâm, hai vết thương trên tay, trên đùi kia đều là bị răng nanh của lợn rừng đâm thủng, chuyện này không liên quan tới hai người chúng tôi.”

“Chúng tôi đều khuyên can cậu ấy không cần đi chọc con lợn rừng đó, nhưng cậu ấy cứ nhất quyết phải đi, chuyện này không thể trách chúng tôi được.” Tên thợ săn còn lại cũng nói.

Hai người ra sức thoái thác, khiến Minh Vi cảm thấy rất hoài nghi, giọng điệu lạnh lùng thêm vài phần: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tri Nhai có phải là người xúc động như vậy hay không, chúng ta đều rất rõ ràng.”

Bị Minh Vi thúc ép như vậy, sắc mặt của cả hai người thợ săn đều rất khó coi.