Minh Vi trực tiếp rút tay lại, lại lấy khăn lau xoa xoa tay, cười lạnh nói: “Ai với cô là chị em tốt, thật sự coi tôi là con ngốc sao?
Không cẩn thận lăn vào nhau, còn có thể khiến cái quần tam giác lăn xuống chân, váy lăn tới trên eo?”
“……”
Vu Diểu Diểu trợn tròn mắt, thì ra lúc ấy Minh Vi đã nhìn thấy rõ ràng!
Vậy tại sao lúc cô hỏi lại nói không nhìn thấy? Dám chơi cô?
Vu Diểu Diểu giơ tay cao muốn tát một cái xuống mặt Minh Vi, ánh mắt ác độc: “Chuyện này nếu cô dám nói ra ngoài, thì không phải một cái tát đơn giản như vậy!”
Cái tát còn chưa giáng xuống, Minh Vi liền trực tiếp bưng lên chiếc nồi còn một ít nước ấm hất thẳng vào mặt Vu Diểu Diểu, từ đầu tới chân ướt sũng như một con gà rớt vào nồi canh, sau đó túm chặt bím tóc của cô ta, bắt đầu lật ngược phải trái, “Cô dựa vào cái gì tới thu phí bảo hộ chứ, thật sự cảm thấy bản thân oai lắm sao? Mọi người đều ở chỗ này làm buôn bán, cô một đứa học sinh, lại tới đây đòi thu phí bảo hộ?”
“Tôi, tôi không có! Hắt xì!” Nước hắt lên người rất nhanh nguội, rét lạnh khiến Vu Diểu Diểu run rẩy cả người và hắt xì liên tục.
Những người bày quán ở xung quanh bị động tĩnh bên này làm cho hoảng sợ tới mức nhảy dựng, mới vừa còn muốn trách cứ Minh Vi ác độc bắt nạt người khác, liền nghe thấy Minh Vi nói như vậy, tức khắc híp mắt, cảnh giácnhìn Vu Diểu Diểu.
Thoạt nhìn trang điểm cũng khá xinh đẹp, ăn mặc phong cách học sinh tương đối thời thượng, chẳng lẽ lại là đại biểu của thế lực hắc ám nào tới thăm dò đó chứ? Nếu muốn thu phí, thì hãy thu của Minh Vi ấy, cô bày quán bán hàng kiếm được rất nhiều tiền!
Minh Vi liếc mắt nhìn Vu Diểu Diểu một cái, thấy Lý Xuân Hoa dắt xe kéo và trâu nước tới càng ngày càng gần, liền nói: “Vu Diểu Diểu, vẫn là về nhà thay quần áo khác đi, mùa đông lại đi mặc váy dài cập đầu gối, cô cũng không lạnh sao? Anh Phương Văn ca của cô sợ là không có tâm tình ngắm cô trang điểm xinh đẹp đâu!”
“Cô có ý gì!”
“Không có gì.” Minh Vi cười cười, chẳng lẽ muốn cô nói Phương Văn bị cô đá trúng trứng, cần nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian dài hay sao? Vu Diểu Diểu cùng Phương Văn không biết xấu hổ, nhưng cô còn muốn giữ thể diện!
“Cô nói cho rõ ràng xem nào!”
Vu Diểu Diểu hai mắt trừng lớn, mắt thấy Minh Vi bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị chạy, lập tức giống như phát điên tiến tới giữ chặt Minh Vi, ý đồ muốn phá tan quầy hàng của cô. Nhưng ngay lúc này Lý Xuân Hoa chạy tới, túm chặt bím tóc ướt nhẹp của Vu Diểu Diểu kéo thật mạnh ra sau.
“Cái con bé học sinh này làm cái gì thế hả? Con dâu của tôi làm gì cô, thế nhưng cô muốn đánh nó! Còn muốn phá quán nhà chúng tôi nữa!”
Lý Xuân Hoa đánh giá trên dưới quần áo trên người Vu Diểu Diểu, nói chuyện cũng không khách khí, ánh mắt khinh thường, “Nha nha nha, nhìn nhìn này mùa đông lạnh như vậy mà mặc ít như vậy, ngắn như vậy, vừa thấy liền biết không đứng đắn!”
“Mẹ! Nói ít một chút, ngẫm lại cô ba nhà mình.” Minh Vi cảm thấy không cần thiết nói nhiều lời vô ích với Vi Diểu Diểu, đầu năm nay nói chuyện là phải dùng kỹ xảo, chẳng may không cẩn thận sẽ phạm phải tội phỉ báng thì tiêu.
Lý Xuân Hoa che miệng, buông bím tóc của Vu Diểu Diểu, ngượng ngùng cười, “Con mà không nói, mẹ còn muốn túm đầu con bé chết tiệt đó xuống ấy, con bé đó làm sao? Muốn phá quán nhà chúng ta?”
Minh Vi lắc đầu, liếc mắt nhìn Vu Diểu Diểu, “Không có việc gì, cô ta chính là…… Nhàn!”
Vu Diểu Diểu ôm đầu, cơn đau buốt truyền tới từ da khiến cô càng thêm căm hận. Đã không lấy được tiền thì thôi, còn bị đánh một trận, Hít! Lạnh quá!
“Minh Vi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”
“Uy hϊếp tôi? Bạn học Vu Diểu Diểu, cô đừng quên bên cạnh chỗ này chính là Cục Công An, tôi có thể đi báo án nói cô có ý đồ nhân thân công kích đối với tôi đó nha!” Minh Vi nói.
Vu Diểu Diểu nhấc chân đá vào nồi của quầy hàng, Lý Xuân Hoa tức giận giơ tay muốn đánh.
Vu Diểu Diểu sợ hãi chạy trối chết, vừa chạy vừa mắng: “Mấy người chờ đó! Cô đánh học sinh, trường học sẽ làm chủ thay tôi!”
“Rửa mắt mong chờ!”
Nhìn Vu Diểu Diểu chạy trốn, Minh Vi có vài quyết định trong lòng.
Cô không thể để những kẻ mang chướng khí mù mịt này xuất hiện ở trước mặt mình, ảnh hưởng tới tâm trạng của cô.
Xem ra, là lúc đưa ra đòn sát thủ.
Mà cách tốt nhất để đối phó với chó điên là gì nhỉ?
Còn không phải là chó cắn chó hay sao?