“Tao cho mày lắm mồm này! Trước khi đi tao đã dặn rồi, bảo mày giữ lấy cái miệng thối của mày vào, đừng gây phiền toán cho tao, mày đem lời tao nói để chỗ nào rồi! Đồ đê tiện!” Chung Căn đánh phụ nữ căn bản không chịu khống chế, vừa nói vừa giữ chặt đầu của Hạ Tiểu Mai ấn xuống.
Minh Vi hoảng sợ, nàng còn tưởng rằng Hạ Tiểu Mai ngăn nắp lượng lệ, ăn mặc thời thượng như vậy thì có lẽ rất có địa vị ở nhà chồng, quan hệ vợ chồng cũng rất tốt, cho nên mới có tiền tiêu xài ăn mặc hoa hòe lộng lẫy như vậy. Nhưng cô không ngờ rằng, Hạ Tiểu Mai bên ngoài đi đường đều có thể mang theo một trận gió thế nhưng ở nhà sẽ bị bạo hành! Hơn nữa vẫn là ở trước mặt nhiều người như vậy!
“Hạ Tri Nhai, anh mau đi ngăn cản một chút đi!” Cô sẽ không nhẫn nhịn với bạo lực gia đình, cho dù Hạ Tiểu Mai có hư hỏng như thế nào nhưng bà ấy cũng là người phụ nữ khi phải đối mặt với bạo lực gia đình.
Phụ nữ tội gì phải khó xử phụ nữ chứ? giờ phút này phẫn hận của Minh Vi đối với Hạ Tiểu Mai cũng hoàn toàn biến mất, ngưươ đáng giận, tự nhiên cũng có chỗ đáng thương, những lời này là đúng!
Hạ Tri Nhai bước lên, bàn tay rắn chắc bắt lấy cánh tay của Chung Căn, giọng điệu lạnh lùng, “Chú ba! Cô ba của cháu chính là thường xuyên bị chú đánh như vậy sao?”
Liền tính Minh Vi không nói, Hạ Tri Nhai cũng sẽ ngăn cản, Chung Căn đánh không phải Hạ Tiểu Mai, mà là mặt mũi nhà họ Hạ!
“Đây là chuyện giữa ta và cô của cháu, cháu là vãn bối xen vào làm gì, mau tránh ra cho ta!” Chung Căn cảm thấy mất mặt, hung hăng mắng.
Hạ Tri Nhai ánh mắt sắc lạnh như ưng, ngăn đón không nghiêng không lệch.
Lúc này Hạ Đại Cường và Lý Xuân Hoa ở trong phòng nghe thấy tiếng khóc tiếng mắng, lập tức chạy ra.
Thấy bộ dáng lôi thôi nhếch nhác của Hạ Tiểu Mai, nhổ ra một miệng máu lẫn mấy chiếc răng rụng, mới cảm thấy kinh hoảng.
Trời ơi, việc đánh vợ như này cũng không phải chưa từng xảy ra ở thôn Kháo Sơn, nhưng đánh tàn nhẫn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy!
Lý Xuân Hoa lo sợ trong lòng, cái tên Chung Căn này ra tay cũng không biết nặng nhẹ, đừng có mà đánh Hạ Tiểu Mai tàn phế rồi muốn lưu lại nhà bọn dưỡng thương đó nha…… Bà là bà có một ngàn cái một vạn cái không muốn ở chung với Hạ Tiểu Mai.
Nhìn thấy anh trai mình, Hạ Tiểu Mai lập tức òa khóc kêu gào, “Anh ơi! Tên Chung Căn chết bằm này đánh em! Hu hu hu đau quá ……” Nói năng mơ hồ không rõ, liền nhảy bổ về phía Hạ Đại Cường..
Hạ Đại Cường sớm đã bị Lý Xuân Hoa hăm dọa trước rồi, nào dám phản ứng Hạ Tiểu Mai, chỉ dám nhìn về phía Chung Căn, lấy ra tư thái người anh cả, giận mắng: “Chung Căn, ở nhà tôi anh đánh em gái tôi là có ý gì hả! Nếu anh muốn đánh, thì mang về nhà đóng cửa bảo nhau, giải quyết chuyện riêng của hai vợ chồng… Hừ! Sớm biết rằng anh sẽ đánh em gái tôi, còn không bằng để nó ở trong trại tạm giam thoải mái hơn!”
Chung Căn cười lạnh: “Em gái anh làm mất mặt tôi, tôi đánh nó một trận thì đã làm sao! Hừ, không ly hôn với cô ta đã là may cho cô ta lắm rồi!”
“Anh! Đừng có mà khinh người quá đáng, xem xem tôi có đánh chết anh không!” Hạ Đại Cường cũng xúc động, túm lấy cái chổi bên cạnh cánh cửa vọt tới.
Nhưng không chú ý dưới chân, dẫm phải một mảng tuyết, cả người ngã nhào xuống dưới bậc thang.
Phanh!
“Ba!” Hạ Tri Nhai hoảng sợ.
“Hạ Đại Cường ông tìm đường chết sao?” Lý Xuân Hoa sợ hãi, nhanh chóng chạy tới nâng đỡ Hạ Đại Cường.
Hạ Đại Cường sắc mặt tái nhợt: “Ai da nha eo của tôi, không, đừng động vào tôi!”
“Ba đây là bị trẹo eo rồi, đừng lộn xộn.” Minh Vi vững vàng nói, “Hạ Tri Nhai, anh đi trong thôn xem thử cái ông thầy lang kia có ở nhà không, mời ông ấy tới đây. Mẹ, mẹ đi lấy một tấm chăn
ra đây để cho ba gối đầu, như vậy sẽ dễ chịu hơn một ít.”
Nhìn trong nhà đột nhiên bị loạn thành một nồi cháo, Minh Vi chỉ có thể động thân mà ra tới chủ trì đại cục.
Cô đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Chung Căn, quát: “Chú ba, chú mang cô ba về nhà đi. Có chuyện gì hai vợ chồng cô chúng đóng cửa lại xử lý, đừng ở bên ngoài làm mất mặt nữa! Nhưng dù sao cháu cũng là con dâu nhà họ Hạ, cũng có lời khuyên cho chú. Cô ba dù gì cũng là người nhà họ Hạ chúng cháu, chú muốn bạo lực đánh đập cô ấy, cũng nên ước lượng mà làm!”
“Đến lượt mày dám giáo huấn cho tao sao?” Chung Căn liếc Minh Vi, hết thảy đều là do con bé này làm hại!
Nghĩ như vậy, Chung Căn vung tay muốn đánh Minh Vi.
Minh Vi bật cười, lời nói mạnh mẽ vang dội: “Chú dám đánh cháu thử xem, cháu lập tức đi báo án đưa chú vào trại tạm giam ngay!”