Xuyên Tới Thập Niên 80 Cùng Chồng Làm Giàu

Chương 28

Minh Vi ha hả hai tiếng: “Cô ba, Tri Nhai là người thành thật, không thể so đo với cô, nhưng cháu không phải! Nếu cô còn dám bôi nhọ cháu, vậy cô cứ tiếp tục ngồi trong Cục Công An mà đợi đi! Nếu không phải chú tới cửa cầu xin, cháu cũng chẳng thèm tới đây đâu! Hạ Tri Nhai, chúng ta về nhà!”

Hạ Tri Nhai liếc mắt nhìn cái tay bị Minh Vi kéo đi, trong lòng hơi hơi rung động.

“Không phải! Mày, cái đồ đê tiện này rõ ràng……” Nhìn hai vợ chồng tay cầm tay rời đi, Hạ Tiểu Mai có chút hụt hẫng, là Chung Căn tới cửa cầu xin Minh Vi sao?

Nhưng không phải Chung Căn đang đi làm việc ở nơi khác rồi hay sao?

Hạ Tiểu Mai theo bản năng sờ sờ cánh tay, trên đó vẫn còn hơi ẩn ẩn đau.

Nếu Chung Căn biết bà bị bắt vào Cục Công An, khẳng định sẽ đánh chết bà mất!

Không được, phải đi tới nhà họ Hạ trốn một thời gian!

Nghĩ đến đây, Hạ Tiểu Mai nhanh chóng chạy đuổi theo bước chân của hai vợ chồng.

Minh Vi và Hạ Tri Nhai đều biết có người đi theo sau, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao sau khi về đến nhà nếu như không thể qua cửa, không chừng Lý Xuân Hoa cũng sẽ như lời bà nói vậy, lên mặt cầm chổi đuổi Hạ Tiểu Mai ra ngoài, cho nên cũng không cần để ý.

Xa xa Hạ Tiểu Mai đi theo phía sau, sắp tức chết rồi, nhìn theo Minh Vi cùng Hạ Tri Nhai đi dạo linh tinh ngoài chợ, cũng không biết dạo tới khi nào, bà đi theo sắp tê mỏi hết cả chân. Ghê tởm hơn chính là, hai tên súc sinh này thế nhưng mua bánh bao thịt ăn, để mặc người cô ruột này bị đói!

Mn! Đôi nam nữ chó má!

Hạ Tiểu Mai mắng thì mắng vậy, nếu đổi lại ngày thường khẳng định sớm đã xông lên mắng chửi Minh Vi một trận, nhưng hiện tại còn muốn trốn ở nhà họ Hạ một thời gian, nếu nhanh như vậy đã giận dỗi thì cũng không ổn.

Cho nên Hạ Tiểu Mai chỉ có thể đi theo phía sau hai người, hậm hực chờ đợi.

Tới tận lúc trưa, Minh Vi mới cảm thấy mệt mỏi, nói: “Hạ Tri Nhai, chúng ta về nhà đi, không chừng mẹ đã nấu cơm xong chờ chúng ta ở nhà đâu, chúng ta cũng không phải đi tiệm ăn ăn nữa.” Trong giọng nói của cô có pha một chút dính nhu, khiến trái tim Hạ Tri Nhai mềm nhũn.

Nhìn dáng vẻ này của tiểu kiều thê, Hạ Tri Nhai giật giật cổ họng, giọng khàn khàn nói: “Được.”

Nói xong, liền cùng Minh Vi trở về đi.

Trên đường trở về thôn Kháo Sơn còn phải trèo đèo lội suối, Minh Vi mới đi được nửa giờ, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có ai đang kéo mình lại, quay đầu nhìn thì hóa ra là Hạ Tri Nhai kéo tay áo cô.

“Làm sao vậy?” Minh Vi hỏi.

Hạ Tri Nhai ngồi xổm xuống, “Anh cõng em.”

“Không, không cần đâu? Em cũng đâu phải cô gái yếu đuối gì……” Minh Vi nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy ánh mắt ác độc của Hạ Tiểu Mai, tràn đầy ghen ghét ghen tị, tuy rằng không biết Hạ Tiểu Mai tại sao lại nhìn mình như vậy, nhưng cứ cự tuyệt sẽ không sai “Lên đi!” Hạ Tri Nhai trong giọng nói có sự kiên quyết không được phép nghi ngờ, không đợi Minh Vi kịp phản ứng, anh liền chủ động tiến tới bên cạnh, hơi khom lưng, cõng lên Minh Vi, “Đường núi phía trước không dễ đi, để anh cõng em, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.”

Minh Vi nghe vậy, trái tim đột nhiên đập nhanh, Hạ Tri Nhai còn rất biết quan tâm người khác.

Cô không nói thêm gì nữa, ghé xuống tấm lưng dày rộng của anh, gương mặt có chút nóng lên.

Mà trong lòng Hạ Tiểu Mai thì đang kêu gào: Đồ súc sinh! Cô ruột còn đang ở bên cạnh, thế nhưng không thèm cõng bà!

Chỉ là những lời này, Hạ Tiểu Mai không dám kêu ra tiếng.

Có Hạ Tri Nhai cõng, cuộc hành trình quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, chưa tới một tiếng rưỡi đã về đến cửa nhà.

Về đến nhà, Minh Vi nhảy xuống khỏi lưng của Hạ Tri Nhai, sau đó liền hô to một tiếng vào trong: “Ba mẹ, chúng con đã về rồi đây!” Chưa xong lại nghĩ, nói tiếp: “Cô ba cũng đi về cùng.”

Vốn tưởng rằng Lý Xuân Hoa sẽ chạy ra cầm theo cây chổi to đuổi Hạ Tiểu Mai ra ngoài, nhưng người lao lại không phải bà mà là Chung Căn, tới cửa lần nữa. Ông nghe được tin tức, nói rằng hôm nay Minh Vi và Hạ Tri Nhai sẽ đi lên huyện đón người, cho nên cố tình tới bên này chặn đường Hạ Tiểu Mai.

Vừa nhìn thấy Hạ Tiểu Mai, Chung Căn nhịn không được, bàn tay rắn chắc giơ cao, tát thẳng vào mặt Hạ Tiểu Mai.

Rất mạnh!

Không đứng vững Hạ Tiểu Mai trực tiếp ngã xõng xoài ra ngoài, lăn trên mặt tuyết, mặt lập tức sưng đỏ, thân thể không chịu khống chế run run, khi ngẩng đầu, chật vật rơi nước mắt, nhìn Chung Căn trước mặt.

“Chồng, chồng……”

Biểu tình của Chung Căn rất đáng sợ, không chờ Hạ Tiểu Mai nói xong, trực tiếp lao tới bắt lấy cánh tay của Hạ Tiểu Mai nhấc bổng người lên, tát mạnh liên hồi.