Khu vực dọn dẹp là khu rừng trúc nhỏ ở tầng dưới trong khu nhà dạy học chính của Lớp 12, sương đọng trên lá tre xanh, một cơn gió thổi qua tạo thành tiếng xào xạc, một lớp lá mỏng rơi lả tả trên con đường lát đá cuội trắng, Diệp Thiếu Dương yêu cầu La Nghiên dọn dẹp lá rụng, cậu đưa thùng rác nhặt rác trong rừng trúc.
“Meo meo.” Một tiếng mèo kêu meo meo quen thuộc từ trong rừng trúc, Mimi chậm rãi bước ra, no có lẽ còn nhớ đêm qua La Nghiên đã cho ăn đồ ăn ngon, và khi nhìn thấy La Nghiên, hành động trở nên thân mật hơn, cái đuôi dựng lên cao và cằm không ngừng cọ vào bắp chân của La Nghiên, cô ngồi xổm xuống và chạm vào cái đầu nhỏ tròn.
“Meo meo meo meo.” Mimi càng vui mừng hét lên, chỉ đơn giản lăn trên mặt đất và kéo cái bụng phúng phính của mình ra, ý là hãy đến chơi với tôi.
“Sao mày lại nghịch ngợm như vậy.”
La Nghiên nói, “Mày không được tập thể dục mạnh với đứa con trong bụng đâu đấy”. Mimi làm ngơ trước những lời của La Nghiên nhưng Diệp Thiếu Dương thì đã sững sờ khi nghe những lời đó.
“Có thai sao?” Diệp Thiếu Dương nhướng mày.
"Ừm, cậu xem cái bụng đã to như này rồi." La Nghiên vuốt ve cái bụng trắng như tuyết của Mimi đáp.
"Không biết tên xấu xa nào đã khiến nó như này."
Diệp Thiếu Dương trầm mặc nhìn Mimi, con mèo này được coi là mèo học sinh của trường trung học số 1, người ta nói rằng chủ sở hữu ban đầu của Mimi sống gần đó, nhưng ông ta đã chuyển đi và để Mimi ở lại một mình, Mimi lang thang và nhận thấy cuộc sống trong khuôn viên trường rất thoải mái nên đã định cư tại đây.
Mèo nhà rất khác với mèo hoang trong trường, lợi ích lớn nhất chính là cách nhìn người, Mimi quanh quẩn mọi ngóc ngách trong trường quanh năm, học sinh và giáo viên rất thích khi nhìn thấy nó, và họ đã nuôi nó thành hình như bây giờ, tất nhiên, có thể có những lý do khác khiến trở nên béo ú.
“Là mèo đực.” Diệp Thiếu Dương tàn nhẫn nói ra sự thật.
“Mèo đực, mèo đực?” La Nghiên tròn mắt, không thể tin được rằng Mimi đã thực sự từ
một bà mẹ mang thai thành một con mèo đực bụng bầu, nhìn thấy nó lăn lộn trên mặt đất một cách vô cớ, La Nghiên mơ hồ tin lời Diệp Thiếu Dương, động vật đang mang thai không nên như thế này ... Nghĩ đến đây, vẻ rạng rỡ của tình mẫu tử tỏa ra từ cơ thể của La Nghiên liền biến mất.
“Làm sao cậu biết đó là mèo đực?” La Nghiên hỏi, Diệp Thiếu Dương im lặng một hồi, cô không biết phân biệt giới tính của mèo con và chó con? Thấy Diệp Thiếu Dương không nói, La Nghiên nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Lẽ nào cậu cũng không hiểu?" Đó thực sự là một điều vô cùng nực cười, đôi mắt đen ướt của cô gái lóe lên niềm khao khát kiến
thức, Diệp Thiếu Dương đặt thùng rác trong tay xuống, đi thẳng đến bên cạnh cô ngồi xổm, sau đó chỉ vào dưới đuôi Mimi nói: "Cậu nhìn thấy chưa?"
La Nghiên chớp chớp mắt, lộ ra vẻ bối rối, "Cậu nhìn thấy cái gì?"
Diệp Thiếu Dương: "..."
Nếu không phải vì vẻ mặt ngây thơ của cô gái, cậu có thể nghĩ cô đang cố tình làm vậy, tuy nhiên, cô dường như không hiểu thật.
"Có hai cái ở đây ..." Diệp Thiếu Dương dừng lại, quyết định thay đổi từ ngữ thành một cái gì đó rõ ràng hơn, “Qủa bóng”.
La Nghiên nhìn hai quả cầu nhỏ như quả quất ở đuôi của Mimi, trắng và mềm mại, và nó hơi mờ dưới ánh sáng ban mai, chỉ cần nó ngại ngùng, những mao mạch li ti dưới da sẽ lộ ra. La Nghiên ngồi xổm trên mặt đất hồi lâu vẫn chưa định thần lại, cô đã bị lừa bởi một con mèo? Con mèo cặn bã! Tao sẽ không bao giờ cho mày ăn xúc xích giăm bông nữa! La Nghiên tức giận đứng dậy, cầm chổi quét, không để ý tới Diệp Thiếu Dương nữa.
Rốt cuộc, cô không biết phải nói gì với cậu. Diệp Thiếu Dương có lẽ không cố ý làm như vậy, giọng điệu rất nghiêm túc, chẳng qua là đang nói chuyện khoa học, cô không hiểu tại sao mình lại mắc cỡ, cô đang sống đạo đức giả sao.
Nhìn thấy nước da của La Nghiên chuyển biến khó lường, Diệp Thiếu Dương không thể đoán ra là cô đang xấu hổ hay tức giận, cậu nhớ cô đã nằm trên bãi cỏ vào đêm hôm trước cùng mình, rất ngoan ngoãn, giống như một con thỏ nhỏ, lúc đó cậu chỉ không muốn bị Phương Đại Hải phát hiện, nhưng không ngờ điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến cô, hai người họ cùng được mời đi uống trà, vài thành viên khác trong đội lần lượt đến, Diệp Thiếu Dương mặc kệ cô, khéo léo hướng bọn họ thu dọn khu vực cần dọn dẹp.
Như thường lệ phải đi học vào thứ 7, mặc dù trường trung học cơ sở số 1 là trọng điểm của tỉnh, nhưng nó không thể so sánh với những trường ở Bắc Kinh và Thượng Hải quan tâm đến chất lượng giáo dục. Ở một tỉnh có kỳ thi tuyển sinh đại học lớn như tỉnh X, nếu muốn vượt qua cầu duy nhất của kỳ thi tuyển sinh đại học, lấy chất lượng giáo dục về cơ bản là đi vào ngõ cụt, muốn đảm bảo suất trúng tuyển thì phải chăm chỉ học tập, rèn luyện.
Trường tổ chức thực hành hàng tuần — mỗi môn học được phát một tờ đề, và yêu cầu nộp trong thời gian quy định, tương đương với một bài kiểm tra, ưu điểm là không để lại bài tập nào không được giải, học sinh có thể thoải mái sử dụng thời gian còn lại. Vì hầu hết học sinh sẽ chọn khoa học trong tương lai, hai môn vật lý và hóa học là các môn học chính.
Có hai tiết học mỗi tuần hơn các môn phụ khác và hầu như ngày nào cũng có bài tập về nhà, trong khi các môn phụ khác về nguyên tắc không để bài tập về nhà, và thậm chí có thể lưu lại nếu có thể. Đây không phải là tin tốt đối với La Nghiên, cô không giỏi về hóa lý, và cũng có điểm yếu đối với các môn học như văn học, lịch sử.
Cũng như bây giờ, cô đang lo lắng về tờ đề vật lý trước mặt, cô chưa bao giờ học quá nửa tờ đề này, vì vậy không thể viết nổi một từ, cô ngẫu nhiên đánh dấu vào câu hỏi trắc nghiệm, thời gian còn lại thực sự rất nhàm chán nên dùng đầu bút chọc vào chiếc vòng hạt mã não trên cổ tay trái.
Sau khi đếm đi đếm lại, cuối cùng tiếng trống cũng vang lên, các học sinh lần lượt đứng dậy nộp bài, La Nghiên thở dài nhẹ nhõm, những buổi thực hành hàng tuần, cô cảm thấy như đó là một hoạt động dài thật dài.
Nhìn thấy có người cầm quả bóng rổ bước ra khỏi cửa, La Nghiên vô thức liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, cậu đi chơi bóng mà trên tay cầm mấy cuốn sách.
---------------------