Không Cẩn Thận Trêu Vào Cậu

Chương 7: Trực nhật.

"Cậu đang sợ điều gì vậy? Chỉ cần ba hoặc bốn điểm cho một bài kiểm tra nghe, tớ đã có ba câu trả lời sai cho câu hỏi điền vào chỗ trống toán học, tớ rất biết ơn vì có thể làm bài kiểm tra toán được 130."

130 điểm toán học không phải là khá cao? La Nghiên nghĩ. Tóm lại, cô không dám nói, cũng không dám hỏi, La Nghiên lẳng lặng lắng nghe nhóm nữ sinh thảo luận, đang nghe thì ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.

Ngày hôm sau là thứ Năm, và tiết học đầu tiên vào buổi sáng là môn vật lý, ngay sau khi lớp học buổi sáng kết thúc, Lý Trường Minh sải bước vào lớp với một đề thi đã được sửa, thấy trực nhật vẫn chưa lau bảng, vì vậy Lý Trường Minh đặt tờ giấy lên bàn và cầm khăn lau bảng.

Chuông báo thức trong lớp lập tức vang lên, học sinh đứng lên dáo dác, tất cả mắt dán chặt vào tập giấy trên bục giảng, La Nghiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương một tay chống má, tay kia xoay bút, vẻ mặt thư thái cùng tư thế ngồi buông lỏng và có một quả bóng dưới ghế của cậu, có vẻ như cậu đã đi vào rừng để nhặt nó vào sáng sớm, sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Lý Trường Minh không vội thông báo kết quả.

"Lớp chúng ta có một học sinh mới, mọi người cùng hoan nghênh bạn mới nhé."

Sau một tràng vỗ tay, dưới sự quan sát của hàng chục cặp mắt, La Nghiên lúng túng đứng lên.

“Xin chào mọi người, tôi tên là La Nghiên.” Cô chưa sẵn sàng để giới thiệu bản thân, và cũng không biết phải nói gì, lòng bàn tay của Lý Trường Minh vẫy lên, ra hiệu cho La Nghiên ngồi xuống.

"Bạn học mới khá rụt rè", Chu Gia Ngôn nói, "Nhìn có vẻ không giống với học sinh trung học".

Diệp Thiếu Dương đột nhiên nói: "Không nên nói khi chưa cần nói, nói nhiều quá cũng không hay."

Chu Gia Ngôn liếc xéo một cái tên ranh này, không còn nhớ cừu thù lúc tối sao? Tiếp theo là phần công bố kết quả căng thẳng và hấp dẫn.

“Lần này, lớp chúng ta có điểm trung bình là 80 và dẫn đầu khóa.” Lý Trường Minh đổi chủ đề, “Tuy nhiên, điểm trung bình không đại diện cho thành tích của một cá nhân, những ai học tốt trong lớp có thể đạt điểm cao, còn những người làm kém cần phải kiểm điểm lại, điểm số cũng chỉ có 60. "

"Những học sinh làm bài không tốt trong kỳ thi nên xem xét lại thật cẩn thận, xem là do bất cẩn hay là có chỗ nào kiến thức bị hổng, những học sinh làm tốt trong kỳ thi nên đề phòng tính kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn, cố gắng kiên trì rèn luyện thêm."

Hóa ra sự phân hóa ở lớp thực nghiệm của Trường Trung học cơ sở số 1 cũng rất lớn.

“Kết quả sẽ được thông báo bên dưới.” Lý Trường Minh giũ tờ giấy ra và chọn tờ đầu tiên, “Diệp Thiếu Dương, một trăm”. Lý Trường Minh nở một nụ cười tán thưởng hiếm hoi và nói,

"Đây là điểm tối đa duy nhất của khóa trong kỳ thi giữa kỳ này."

Với ánh mắt ghen tị, tờ giấy được chuyển từ hàng ghế đầu đến tay của Diệp Thiếu Dương ở hàng ghế sau, Diệp Thiếu Dương trên mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên - vẻ mặt khinh thường và tự tin này dường như biểu thị mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

"Trần Sảng, chín mươi hai."

Trần Sảng cũng là học sinh đứng đầu lớp, giữa cô ấy và Diệp Thiếu Dương có khoảng cách tám điểm, sau khi phát kết quả thi, lớp học ngập tràn trong đau thương, đề thi môn Vật lý này có thể nói là đẫm máu, tưởng như điểm trung bình là 80, nhưng hầu hết điểm của học sinh chỉ loanh quanh ở mức 80, rất ít bài trên 90.

Lý Trường Minh nói về đề thi nhưng La Nghiên không thể hiểu được một số câu hỏi, không chỉ nội dung chưa được học mà các phần đã học qua cũng vậy, tất cả đều thật khó, nghĩ theo hướng này, những người có thể thi được 80 không phải là điều dễ dàng.

Trong giờ học hoạt động buổi chiều, Lý Trường Minh đã sắp xếp để mọi người đổi chỗ cho nhau, La Nghiên ngồi phía trước, cùng bàn là Tiền Gia Vân, mặc dù Lý Trường Minh là một người đàn ông điển hình trong ngành khoa học và kỹ thuật, thầy ấy vẫn được xem như một người thầy quốc dân điển hình.

Buổi tối hôm sau tự học, La Nghiên nghĩ rằng ngày mai cô sẽ trực nhật, vì vậy đã đến bảng thông báo để đọc thông tin về đội trực nhật.

"Thứ sáu, khu dọn vệ sinh ..." La Nghiên nhón chân tìm kiếm thông tin cẩn thận, trên cột ghi "Đội trưởng: Diệp Thiếu Dương".

Tối hôm qua cô không biết cậu là ai, nhưng hôm nay, cho dù muốn bỏ qua cái tên này thì cô cũng không làm được, vầng sáng của Diệp Thiếu Dương quá chói mắt, không chỉ đạt điểm tối đa môn Vật lý mà còn đạt điểm toàn phần cả 4 môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, loại người này nói chung không được gọi là học giả, mà là thần học... Ngày hôm sau, La Nghiên đến lớp học sớm, Diệp Thiếu Dương đã đến, đang phân loại dụng cụ dọn dẹp trong góc.

“Tôi thuộc nhóm các cậu.” La Nghiên thì thào nói.

Giọng cô rất nhẹ nhàng và mềm mại, có chút ngọt ngào, giống như một viên kẹo dẻo, Diệp Thiếu Dương rũ xuống hàng mi dài đen nhánh, phát hiện bạn học sinh chuyển trường nhỏ nhắn này có vẻ hơi sợ hãi mình, khi nói chuyện với cậu, một nửa lòng bàn tay của cô được giấu trong tay áo, và ngón trỏ của cô không thoải mái móc vào nhau.

“Tôi sẽ đưa cậu đến đó.” Diệp Thiếu Dương đưa cho cô vài cây chổi, trong khi cậu cầm lấy một cái gạt bụi và một cái thùng rác.

"Những người khác thì sao?"

"Họ sẽ tự tới đó."

Tay cầm của những cây chổi này rất dày, mà tay La Nghiên thì quá nhỏ, không thể cầm được cây chổi khiến nó cứ liên tục bị rơi ra. Vì vậy, La Nghiên chỉ đơn giản là lảo đảo phía sau cậu với một cái chổi, Diệp Thiếu Dương không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy cô trông giống như một con chim cánh cụt.

“Đưa tôi.” Cậu móc thùng rác sang tay kia, tay còn lại cầm lấy chổi trong tay cô.

La Nghiên không kịp phản ứng, Diệp Thiếu Dương đã lấy đi mấy cây chổi, trong tay cô chỉ còn lại một cây, lại nhìn cậu, hai tay đều là dụng cụ, La Nhiên xấu hổ nói: "Tôi giúp cậu cầm thùng rác."

"Không cần." Diệp Thiếu Dương nhếch nhếch bờ môi mỏng, "Không sạch sẽ, cậu đừng đυ.ng vào."

------------------