Vẫn Luôn Thích Em

Chương 133: Hãy mời phụ huynh của em đến gặp tôi (1)

Sau khi thông báo dịch bệnh SARS đã hết thì toàn bộ người dân sống trong thành phố dường như thức dậy sau giấc ngủ.

Trong các cửa hàng và siêu thị, mọi người cũng bắt đầu đi lại nhiều hơn. Trong các công viên và sân chơi, người dân cũng tới đây nhiều hơn.

Tháng sáu sắp đến cũng là lúc Trịnh Thành Tử chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi tuyển sinh trung học.

Tuy nhiên, với Trịnh Thành Tử thì thỏ trắng vẫn như một vấn đề đáng lo mỗi ngày.

Mẹ thỏ trắng vẫn đang bận rộn làm việc trong bệnh viện, mẹ của Trịnh Thành Tử phải thường xuyên đi ra ngoài còn bố của Trịnh Thành Tử phải tổ chức một cuộc thi cầu lông trong phòng và đến Nam Kinh để chơi dự thi.

Dường như, tất cả mọi người xung quanh thỏ trắng đều rất bận rộn.

Thỏ trắng ngồi trong lớp học nhưng lại không chú ý và lơ đãng.

Cách đây một thời gian, vì thỏ trắng lo lắng cho mẹ mình nên các bài kiểm tra của cô ấy không được tốt lắm. Cô giáo Ngụy tước đi chức lớp trưởng lớp tiếng Trung của thỏ trắng và cho bạn khác giữ chức vụ.

Trong những ngày gần đây, dường như cô Nguỵ càng ghét thỏ trắng hơn. Dù sao đi nữa, thỏ trắng là người duy nhất mà cô Nguỵ không thích tý nào.

Trình Thơ rất mong muốn giúp cô Nguỵ không có ác cảm với thỏ trắng nữa nhưng dường như cô không biết cách nào để giúp đỡ cô.

Thỏ trắng chỉ biết thở dài, và kể từ khi cô giáo Đinh rời đi thì thỏ trắng cảm thấy ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Với tiếng chuông vang lên, cô giáo Ngụy bước vào lớp với một sấp giấy.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra. Các em gấp sách vở lại." Cô giáo Ngụy đứng trên bục giảng rồi nói nghiêm khắc.

"Hả... lại làm bài kiểm tra..."

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo và phàn nàn lên rồi gấp những cuốn sách giáo khoa lại.

Sau khi cất sách vở dưới hộc bàn thì thỏ trắng bắt đầu chú tâm vào đề và bắt đầu làm bài nghiêm túc.

Có một cơn mưa nhỏ bên ngoài lớp học, âm thanh xào xạc khi các bạn cầm những tờ giấy.

Thỏ trắng vừa mới điền tên mình vào đề xong thì cô liền đưa mắt nhìn lên cơn mưa bên ngoài lớp học. Những hạt mưa trong suốt rơi trên những chiếc lá xanh và sau đó rơi xuống đất. Cũng đã một tuần kể từ mùa mưa bắt đầu và dường như không thể biết được khi nào những cơn mưa mới tạnh được.

Ngay khi thỏ trắng bị phân tâm, đột nhiên có một tờ giấy rơi xuống đầu cô.

Này... ai đã ném giấy vào người thỏ trắng vậy chứ...

Thỏ trắng quay đầu lại và đang chuẩn bị nhìn xem bạn cùng lớp nào thì đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của cô giáo Ngụy đột nhiên vang lên trước lớp học: "Thỏ trắng này, em đang làm gì vậy?"

Ánh mắt của cả lớp tập trung vào thỏ trắng.

Thỏ trắng nhìn cô Ngụy với vẻ mặt trống rỗng.

"Đừng nghĩ rằng những gì em đang làm mà cô không biết!" Cô giáo Ngụy bước tới thỏ trắng từ phía trước bục giảng, nhặt tờ giấy trên mặt đất và nghiêm khắc hướng về thỏ trắng: "Bây giờ em cũng can đảm nhỉ, em đang tính gian lận cả trong giờ kiểm tra nữa ư? "

"Thưa cô, đó không phải là em..." Thỏ trắng bị sốc và nhanh chóng trả lời.

"Không phải em?? Vậy thì là ai?" Cô giáo Ngụy cầm tờ giấy trên tay và nói với thỏ trắng: "Có phải tờ giấy này là tài liệu bạn nào đưa cho em để làm bài kiểm tra đúng không? Nếu không phải của em thì là của ai được chứ "

"Em không biết nó ở đâu..." Thỏ trắng không nói nên lời.

"Em vẫn còn ngụy biện được??" Cô giáo Nguỵ tay đang cầm tờ giấy trong tay: "Nào, em hãy xem những gì được viết trên tờ giấy này đi!"

Cô giáo Ngụy đập mạnh vào bàn rồi nói với giọng nói bực bội: "Thỏ trắng, gan em cũng to nhỉ?