Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 118: Chuyện của bốn người

"Mày muốn nói gì thì nói thẳng luôn đi, không cần lòng vòng chi cho mệt."

“Đó là, chuyện giữa em và Hạ Chi...” Duy Anh bỗng ngập ngừng.

Khánh Minh cau mày, chỉ cảm thấy chướng mắt.

“Có chuyện gì để nói nữa hả? Nếu mày lại muốn bày ra thêm trò gì nữa thì không cần.”

“Anh đây không muốn nghe.”

Nói rồi, Khánh Minh sải bước đi.

Hắn lướt qua người Duy Anh.

“Em xin lỗi!”

“...”

Khánh Minh thật chả hiểu nổi, nhưng vì câu nói ấy mà bước chân bỗng chốc sựng lại.

“Dù có hơi muộn màng. Nhưng em hy vọng, chuyện lần trước sẽ không để lại vướng mắc gì cho anh và Hạ Chi. Chuyện hôm trước và cả lời anh đã nghe nói... đều là em cố tình làm thế.”

Có người vừa nghe nhắc đến tên cô bé nọ liền quay đầu nhìn lại.

Duy Anh nhìn về phía Khánh Minh, chầm chậm nói:

“Hạ Chi không thích em, ngày hôm đó cậu ấy cũng đã từ chối em rồi. Lẽ ra giữa chúng em vẫn có thể là bạn bè, nhưng sau khi cậu ấy biết chuyện ngày hôm đó thì đã không muốn làm bạn với em nữa rồi.”

“Thế cho nên, bởi vì em ấy không muốn làm bạn với mày nữa nên mới chuyển sang tao để tìm cách làm hòa đấy à?”

Khánh Minh vẫn chẳng thể tin nổi, làm gì lại có chyện tốt như thế.

Duy Anh lắc đầu.

“Không có, chỉ là, em không muốn cả hai người vẫn còn hiểu lầm. Em sợ anh nghĩ Hạ Chi không rõ ràng, và... để em thoải mái hơi một chút.”

“Hôm ấy lời anh nghe là em cố tình dựng nên. Còn có lời anh đã chưa kịp nghe thấy, lúc anh đi rồi Hạ Chi đã bảo với em rằng... người cậu ấy thích là anh.”

Ngàu hôm ấy, trước khi trở lại tìm Khánh Minh, Hạ Chi đã nói thế với cậu.

Rằng, cô bé xem cậu là bạn bè.

Rằng, cô bé có người mình thích rồi.

“Cậu ấy bảo, cậu ất thích một người rất thấy ghét...”

“...”

“Nhưng mà, cậu ấy đã thích rất lâu rồi. Từ cái hồi năm tuổi đi lạc được anh cho cái kẹo rồi dẫn về nhà, cậu ấy đã bị anh “mua” mất rồi. Cậu ấy bảo sẽ không thích ai được nữa, khi nào anh bỏ thì Hạ Chi mới được đi.”

Dù là thế nào đi chăng nữa, cô bé ấy cũng không phải của cậu. Cũng chẳng cần cậu thích.

Sau khi nghe được những lời mà chí Út đã nói, Duy Anh chỉ thấy bản thân thật tồi tệ. Cậu vốn đã muốn nói hết hiểu lầm từ lâu nhưng lại sợ bị Hạ Chi ghét bỏ, lại vì chút ích kỷ mà chần chừ. Để rồi, bây giờ cậu lại trở thành kẻ xấu trong mắt cô.

Khánh Minh vẫn không đáp, nhưng lòng thì đang bắt đầu xáo trộn. Thế nên, bây giờ hắn không bán cho ai hết. Thì Thịt Ba Chỉ vẫn là của hắn, phải không?

“Dù gì đi nữa, em cũng xin lỗi vì để hai người phải hiểu lầm. Với lại là, dù Hạ Chi đã bảo anh bỏ thì cậu ấy mới được đi... nhưng mà...”

Khánh Minh nghe vậy liền ngước nhìn Duy Anh, ánh mắt có chút sát khí. Hình như, có người vẫn còn muốn dành vợ với hắn kìa.

Duy Anh gãi đầu, chỉ thở dài..

“Ý em là, dù cậu ấy bảo bị anh mua mất rồi, dù cậu ấy nói anh bỏ thì cậu ấy mới được đi. Nhưng mà sau này anh không được bỏ cậu ấy đâu, anh phải đối tốt với cậu ấy...” Thay em...

Duy Anh cúi thấp đầu, nói nhanh một hơi. Riêng hai chữ cuối, cậu chỉ nói một mình.

Khánh Minh không đáp, lần nữa quay lưng rời đi.

Vài giây sau đó.

“Cái đó thì không cần phải nói.”

“...” Duy Anh thở phào, vì đã nghe được câu trả lời mà cậu muốn nghe. May mà cậu đã không phá hoại chuyện tình cảm của một ai khác.

Rồi, cậu trông thấy người phía trước lần nữa quay đầu nhìn mình.

“Nhưng mà, Hạ Chi là Hạ Chi, em ấy không phải là ai khác, cũng không phải một phiên bản khác của ai đó.”

“Vậy nên, đừng như thế nữa, có người sẽ buồn khi thấy mày như thế đấy. Đừng sống mãi trong quá khứ, ai cũng phải tiến về phía trước. Nếu như người ấy...” Khánh Minh vội lắc đầu, vì cuộc đời không có nếu như, “Dù thế nào, những người yêu thương mày và cả... người ấy, dù họ đang ở bất kỳ đâu đi chăng nữa... Ai cũng luôn mong muốn nhìn thấy người mình yêu thương được là chính mình, được sống vui vẻ hạnh phúc.”

Duy Anh đứng thẫn thờ tại chỗ, cậu biết người Khánh Minh nói là ai.

Lúc xoay đi, Khánh Minh thở ra một hơi.

Hắn đưa tay vuốt tóc, còn thích ra vẻ mà hất mặt nói.

“Dù không muốn đâu, nhưng để anh đây cảm thấy thoải mái. Thì chuyện kia miễn cưỡng bỏ qua đấy.“

Khánh Minh nói xong rời đi, xem như hắn cũng vứt được một mớ bận lòng. Cứ giữ mãi trong lòng một cảm xúc tiêu cực cũng sẽ khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi, không có ai đó để phải ghét vẫn là tốt hơn cả.

Lại nhớ đến những lời lúc nãy vừa nghe được, trong đầu Khánh Minh bất chợt nhớ đến lần gặp gỡ của cả hai năm đó, nụ cười trên môi càng lúc càng giương cao thấy rõ, cái kẹo năm ấy cũng đáng giá quá chừng.

“Nếu mà biết trước, năm ấy tặng hẳn cái nhẫn đễ cho chắc ăn rồi.” Khánh Minh tự lẩm nhẩm một mình như ông già.

Con Duy Anh...

Giá mà, cậu cũng kịp đưa ra cái kẹo rồi “mua” người đó về.

Biết đâu...

Nhưng mà, lại không kịp quay đầu mất rồi.

Duy Anh ngước nhìn trời xanh.

“Có phải, vì tớ mà cậu vẫn chưa thể an lòng không? Vậy cậu đừng lo nữa, từ giờ tớ sẽ lại là tớ, cậu rời đi được rồi đấy.”

“Tớ sẽ bắt đầu quên cậu nhé!”

Sân trường hôm ấy, khi nhưng tia nắng cuối ngày đang bắt đầu nhạt đi, dưới trời xanh và những ánh mây trắng bồng bềnh, hình như, Duy Anh nhìn thấy một ánh sao. Ánh sao ấy đang mỉm cười với cậu.

...

“Hạ Chi, cậu chạy đi đâu vậy? Hạ Chi?”

Đan Linh cố ý la to cho người nào đó nghe được.

Và đúng như kế hoạch, có người như chế.t đứng.

Bàn tay đang cầm bánh kem của Khánh Minh cứng đờ. Lúc quay đầu nhìn lại, hắn liền nhìn thấy cô nhóc nào đó đang chạy trốn, vừa chạy hai tay vừa quẹt qua mặt liên hồi. Đúng cái tướng chạy lần trước sau khi nghe hắn chê phiền đây mà.

Thôi tiêu rồi, lần này chắc là lại bị hiểu lầm rồi đấy.

“Thôi chế.t... mà quên, cảm ơn em nha.”

Khánh Minh líu cả lưỡi, nói năng không rõ ràng, chào tạm biệt cô bạn trước mặt xong liền cầm bánh chạy như bay theo Hạ Chi.

Chỉ là, sau khi chạy đến chỗ bóng cây trước mặt, rẽ sang trái thì Khánh Minh đã không tìm thấy người nữa rồi.

Khánh Minh xoay xoay đủ hướng tìm người, loanh quanh mãi mới nhớ còn có điện thoại. May mà không bị chặn cả số, nhưng cũng chẳng ai bắt máy cả.

Tìm kiếm một hồi, Khánh Minh đành bất lực rẽ qua nhà xe lấy xe đạp.

Men theo con đường về nhà, người nào đó vừa ì ạch đạp xe vừa gọi điện chỉ mong có người chịu bắt máy.

Dù đường về nhà chỉ là đường thẳng, mà thành phố này chắc cũng chẳng có chỗ khác cho cô bé ấy đi đâu. Nhưng sợ cô nhóc đó ngốc quá làm liều, bỏ nhà đi bụi hoặc là làm gì đó hại thân thì tiêu. Hoặc giả, bị lừa bán thì cũng tiêu luôn, ai bảo trông ngốc ngốc dễ dụ quá trời mà.

Trời xung quanh khá tối, những tia nắng còn xót lại đều đã bị mây đen che khuất hết cả. Khánh Minh vừa chạy vừa nhìn điện thoại, mắt nhìn giáo giác đủ hướng. Đầu thì tưởng tượng đến tỷ tỷ khả năng tồi tệ có thể xảy ra.

Cho đến khi...

Rầm một tiếng.

Cả người cả xe nằm cả trên mặt đường.

Khánh Minh bị trầy một chút ở cánh tay, nhưng hắn cũng chẳng có thời gian quan tâm đến nữa rồi. Người nào đó lồm cồm ngồi dậy, bước đến đỡ xe lên.

Khánh Minh nhìn thấy mây đen đang bắt đầu kéo đến, yêu quái tới rồi, cô nhóc đó lại sợ cho xem. Mà gió cũng nhiều nữa, lỡ gió cuốn người đi luôn thì sao?

Đang chật vật đỡ xe thì...

“Tình tinh tinh tình tính, tính tinh tính tinh, tinh tình tính, tinh tinh...”

Chợt, Khánh Minh nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc ở đâu truyền tới. Bài nhạc không lời này là nhạc chuông của cái cục thịt ba chỉ nào đó.

Khánh Minh nhìn quanh, trời âm u, nơi căn nhà hoang gần đó, dưới máy hiên, có cái nấm đang mộc lên.

Khánh Minh không tắt máy, chuông vẫn vang đều đều.

...

“Tình tinh tinh tình tính, tính tinh tính tinh, tinh tình tính, tinh tinh...”

Cô nhóc nào đó đang ngồi trên bậc thềm, giấu mặt vào trong hai đầu gối. Nón áo hoodie trùm kín cả đầu tạo thành cái nấm nhỏ màu hồng, cái nấm lắm lúc lại run run.

Hồi nãy Hạ Chi thấy anh đứng cùng người ấy, rồi cô bé ấm ức chạy đi, định là sẽ chạy bộ về nhà luôn. Nhưng chạy một hồi mới thấm mệt, trời thì như sắp mưa, mỏi chân quá nên cô bé chạy vào mái hiên này. Hạ Chi cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ biết rằng phía này có mái hiên nên cô bé chạy vào ngồi thôi.

Mặc cho tiếng chuông đang vang đều đều, cô bé vẫn chẳng quan tâm đến.

Một cơn gió thổi qua, Hạ Chi lạnh đến phát run.

Khi tiếng chuông tắt hẳn, là lúc Hạ Chi nghe rõ tiếng gió bên tai.

Vù vù vù.

Hạ Chi lại càng ôm chặt gối, cô bé bắt đầu thấy sợ.

Mà bây giờ cô bé cũng bắt đầu ngờ ngợ ra có gì đó. Nhà có mái hiên? Mà còn là nhà có cái tường màu xanh to to nữa?

Không phải, không phải cái nhà hoang trên đường đi học sao?

Vậy rồi...

Da gà da vịt của Hạ Chi thi nhau nổi lên, tự dưng cô bé thấy sóng lưng cũng lạnh lành.

Phù phù phù.

Tiếng gió có vẻ hơi khác.

Không biết như thế nào, gió tự dưng thổi mạnh lên hả?

Hạ Chi muốn về nhà.

Cô bé mếu máo kêu gào trong lòng.

Chợt.

Cái chất giọng rùng rợn bỗng vang lên bên tai cô bé, chẳng biết ông kẹ ở đâu xuất hiện và nói:

“Ê nhóc, làm gì ở đây thế?”

“...”

...

#mèo