Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 117: Lời đồn hại người

“Tụi bây ơi, có tin chấn động nè.”

“Gì thế? Cậu đã biết ai là người đã đặt tên cho dòng sông rồi hả?” Có cậu bạn lên tiếng, thế là cả lớp cùng bật cười.

“Không phải đâu, ai đặt kệ ai chứ. Tin này kinh lắm, Khánh Minh lớp 11A2 được hotgirl khối 10 tỏ tình rồi!”

“What? Thật á?”

“Chứ sao, tôi mà nói láo thì cho thằng bạn thân tôi không còn miếng uy tín nào đi.”

“Ủa, ủa, hình như có gì đó sai sai.”

Có cậu bạn trong đám lên tiếng, nhưng giọng quá nhỏ nên đã bị cả đám đông đang la hét che lấp mất.

“Á, ôi trời ơi! Chấn động!”

Có đưa lại chạy ra khỏi lớp.

Lớp thứ nhất: “Tụi bây ơi! Hay tin gì chưa, hotboy khối 11 được hotgirl khối 10 tỏ tình. Hotboy khối 11 đồng ý rồi.”

Lớp thứ hai: “Tụi bây ơi, tui bây ơi! Hay tin gì chưa, hotboy khối 11 được hotgirl khối 10 tỏ tình. Hotboy khối 11 đồng ý rồi. Cả hai đang chuẩn bị công khai đấy.”

Lớp thứ ba:

“Hoyboy khối 11 và hotgirl khối 10 công khai rồi. Cả hai yêu nhau sâu đậm.”

“Gì? Mới công khai mà yêu nhau sâu đậm?”

“Ừ, tôi nghe người ta đồn thế, ai cũng nói vậy hết á. Không có lửa thì làm sao có khói, chắc là chính xác rồi đấy.”

Lời đồn cứ thế lan khắp trường. Dù, không ai biết hotgirl trong lời kể ấy là ai nhưng mà lý lịch thì mỗi lúc một nhiều. Nào là con ông cháu cha, nào là đẹp như hoa hậu, là con nhà người ta trong truyền thuyết đều có đủ cả.

“Thế anh Khiêm thì sao?” Có người hỏi.

“Khiêm Minh hàng fake rồi.”

“Nhưng mà không phải nghe bảo Khánh Minh khối 11 có bạn gái rồi sao? Là bạn gì lớp 10 hay sao, ờ tên là Hạ Chi ấy.”

“Hả, ờm nghe nói chia tay rồi. Khánh Minh khối 11 bắt cá hai tay, có mới nới cũ, uống nước không nhớ nguồn, ăn quả không nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai không nhớ kẻ cho dây mà trồng. Là badboy real đấy. ”

“Mấy câu này... là dùng như vậy hả?”

“Trời ơi, vãi chưởng!” Có người cảm thán.

Và rồi, mọi thứ chỉ là nghe nói, nhưng ai nấy đều tin là thật.

Thế là những điều nhỏ bé đúng đắn bị những thứ thị phi sai lầm che lấp. Chỉ vì người ta chỉ tin thứ người ta muốn tin, quan tâm cái người ta muốn quan tâm.

Gần đó, có cậu bạn đang uống nước liền bị sặc một hơi.

Dollar cầm chai nước tay rung rung, cậu vội quay đầu chạy như bay trên hành lang.

“Bảo Ngọc, à không Hạ Chi ơi!”

...

Trên sân thể dục.

“Tớ cho cậu cơ hội cuối cùng. Cậu mau uống hết ly nước ép cà rốt này cho tớ.”

“Từ, từ từ có được không?”

“Không được, mau uống hết cho tớ.”

“Huhu, Linh mama không thương bé.”

“Không thương nữa, mau uống hết cho tớ.”

“Huhu.”

“Hạ Chi ơi, Hạ Chi ơi.”

“Sao vậy Dollar?”

Hạ Chi vội trả lời.

Thấy Dollar hớt hải chạy vào, Hạ Chi như vớ được cái phao cứu sinh. Cô bé tìm cách đánh trống lảng.

“Cậu có sao không?”

“Tớ làm sao cơ?” Hạ Chi ngớ ngác hỏi, tay thì vẫn đang ôm bịch snack, miệng hồn nhiên nhai nhai nhóp nhép.

Hôm nay Dollar trông nghiêm túc lắm, cậu giật luôn bịch snack của cô bạn rồi hét lớn.

“Cả trường đang đồn ầm lên kìa. Người ta bảo cậu bị anh Khánh Minh đá rồi, bây giờ còn đang khóc lóc xỉu lên xỉu xuống đấy.”

“Hả?”

“Nghe bảo anh Khánh Minh nɠɵạı ŧìиɧ cặp hotgirl rồi.”

“Gì chứ?”

Ực.

Cạch.

Nóc nhà nhỏ của ai đó tức ơi là tức, nghe thế liền bực dọc cầm ly nước ép trước mặt uống một hơi dài, sạch cả ly.

Người nào đó, bị cháy nhà mà không hay.

Cũng là người nào đó, chỉ trong một buổi chiều đã từ hotboy đẹp trai nhiều em theo, tự dưng biến thành badboy cả trường ghét.

Mấy cái lời đồn, đúng là tai hại mà.

...

Ở một nơi nào đó.

“Chí Kiên này, cậu có cảm thấy ánh mắt của mấy người đó vừa nhìn tôi rất kỳ lạ không?”

Khánh Minh cau mày, mặt nhăn nhó hỏi chuyện thằng bạn. Nhưng thật sự cũng không chỉ mấy người vừa nãy, mà từ chiều đến giờ ai gặp hắn cũng như thế cả.

Chí Kiên mãi cắm mặt lướt điện thoại, thờ ở hỏi: “Làm sao?”

“Tôi cảm thấy, mấy người đó lườm đểu tôi đấy. Còn trông rất khinh bỉ nữa?”

“Hahaha, cậu hoang tưởng thì có, tôi thấy vẫn bình thường vậy mà.”

“Ừm.”

“Mà này, sao giờ lớp Hạ Chi chưa tan học nữa? Hơn 5 giờ 30 rồi này.”

Khánh Minh nghe thế mới giật mình đưa tay xem đồng hồ, đúng là quá giờ tan học rồi. Sợ cô nhóc quên đọc tin nhắn của mình, Khánh Minh bấm tìm người dùng gần nhất với tên “Bé Yêu”.

Trên màn hình là dòng tin nhắn của hắn đã gửi 45 phút trước.

“Lát nữa để anh đưa em về. Anh đợi em ở nhà xe, chúng ta có chuyện cần nói.”

Không có hồi âm.

Khánh Minh xem xong còn chưa kịp hết khó hiểu sao có người còn chưa trả lời, đến khi liếc xuống liền trố mắt nhìn màn hình rất lâu, mặt hắn trông đần đần gọi tên thằng bạn.

“Chí Kiên.”

“Hả?”

“Cậu xem giùm tôi như thế này là bị gì thế?”

Chí Kiên ghé đầu nhìn qua góc cuối màn hình nơi ngón tay Khánh Minh đang chỉ xuống.

Hiện không liên lạc được với người này trên Messenger.

“Ờm, cái này... hình như cậu bị em nó block rồi đấy.”

“Ừ... cái gì?” Người nào đó chính thức trở nên đần thối.

...

Vì cơn đói cồn cào mà Chí Kiên dứt tình bỏ mặt thằng bạn vừa bị vợ bỏ, cậu đi về nhà ăn cơm chiều. Nhưng khi vừa đến cổng trường thì khi không có mấy đứa lớp 10 chạy đến bắt chuyện với cậu.

Gì thế, có điều gì mà cậu chưa biết hở?

Cậu nổi tiếng rồi ư?

Đúng là sống lâu thì cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Nói một hồi, Chí Kiên được mấy đứa ôm vai bá cổ hết sức thân thiết, nói không biết tưởng anh em chí cốt từ đời nào ấy chứ. Rồi, mấy đứa bắt đầu nói mấy chuyện trời ơi đất hỡi gì mà cậu chả hiểu.

“Anh Chí Kiên này, em nói anh nghe “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Trong cuộc đời này ấy, có mấy người nhìn vậy chứ không phải vậy đâu.”

“Ừm, ừm, đúng rồi đó anh. Anh thì tốt nhưng mà mắt nhìn người của anh kém quá chừng.”

“Anh có nghe câu này chưa, có một nhà hiền triết đã từng nói rằng: “Không có bông tuyết nào là trong sạch cả”. Mặc dù ấy, người ở cạnh anh không phải bông tuyết nhưng người đó cũng không trong sạch.”

“Ủa, cậu đang nói cái gì thế?”

“Ai mà biết.”

“Gì vậy trời?”

“Bị điên hả mấy cha nội?”

“Cậu mới điên thì có.”

“...”

Chí Kiên: “???”

Tự dưng khuyên răn Chí Kiên cho đã rồi mấy đứa bắt đầu cãi nhau.

Lát sau, ba đứa lớp 10 thấy mặt Chí Kiên ngáo ngơ lại lắc đầu, nó thở dài một hơi, mặt tiếc thương.

“Ý là em nói ấy, anh Khánh Minh bạn của anh thật không phải người tốt lành gì đâu. Anh ấy í...”

“Tồi dữ lắm!”

Cả ba diễn viên quần chúng cùng đồng thanh.

Nói rồi, mấy đứa lớp 10 bỏ đi mất khi mà Chí Kiên còn chưa hiểu gì.

Chí Kiên đứng đực mặt mất một lúc để lý giải về những thông điệp vũ trụ mà bọn chúng vừa truyền đạt cho.

Rồi bỗng dưng, cậu đập tay cái bép.

Ừm nhỉ, đúng thế rồi còn gì, mới sáng Khánh Minh với Gia Khiêm còn hùa nhau mỗi đứa nắm một chân của cậu rồi kéo vô gốc cột nữa mà. Bạn thân mà lại hại đời con cháu người ta thì tồi quá rồi còn gì?

Chí Kiên tự gật gù với chính mình, mấy đứa này tinh tướng phết, người tốt như cậu mà chơi với đứa bạn như thế thì đúng là thiệt thòi mà.

Ừm, thiệt thòi thấy sợ.

Có đôi lúc, kẻ có lỗi lại trở thành người tổn thương.

...

“Này Hạ Chi, cậu định bỏ về thật đấy à? Cậu trốn anh ấy một lúc cũng có trốn được cả đời đâu. Chẳng phải về đến nhà cũng phải gặp sao, cậu còn trốn làm gì nữa?"

“Thì, cứ mặc đi vậy. Bây giờ tớ không muốn gặp anh ấy.”

Hạ Chi ủ rũ nói. Kéo dài càng lâu thì càng tốt, cô bé không muốn gặp anh và cả cái việc anh bảo cần nói nữa.

“Tiếc là, chắc là cậu vẫn phải gặp rồi đấy Hạ Chi. Người ở trước mặt kia kìa.” Bảo Ngọc bỗng lên tiếng.

Cô bạn chỉ tay về phía sân trường, nơi có bóng dáng một nam một nữ đang đứng đối diện nhau.

“Là nhỏ Thư lớp mình đấy Hạ Chi.” Đan Linh giận dữ nói.

“Cậu mau đi qua đó nhanh lên.”

“Tớ, tớ qua đó làm gì chứ..." Trông hai người đang nói chuyện vui vẻ đến vậy mà. Rồi còn hợp nhau nữa.

Hạ Chi đang buồn rầu, chân cứ mãi lưỡng lự xem có nên đi đến hay không, mặc cho Đan Linh ở bên cạnh cứ giục. Cô bé tiến lên trước một bước, vừa định chạy đến thì... Hạ Chi thấy anh nhận quà từ tay người ta, miệng anh cười, rõ ràng là anh còn đang rất vui vẻ nữa, anh đang nói cảm ơn người ta kìa.

Hạ Chi không muốn đi lên nữa, cô bé lại mất hết can đảm rồi.

“Hạ Chi, cậu chạy đi đâu vậy? Hạ Chi!”

Đan Linh vội vã gọi theo, chỉ thấy cô bạn nhỏ tự dưng quay đầu chạy mất. Cô còn nhìn thấy lúc quay đi hai mắt của cô bạn nhỏ nhà mình bỗng ướt nhòe.

...

#mèo