Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 961

Chương 961

Trên lưng bà toát ra một lớp mồ hôi lạnh: “Cho nên nói vậy thì, e rằng Tưởng Tử Hàn sớm đã nắm được tình hình của chúng ta rồi. Chỉ là mãi vẫn chưa gây rối mà thôi…Lòng dạ của người đàn ông này đúng là kinh khủng.”

Tống Thanh Hoa cười nhạo, chua xót nói: “Tôi thật sự xem thường đứa con hoang Tưởng Khải Chính này!”

Bà ta suy tư một chút, lập tức lạnh giọng ra lệnh: “Chuyện đã thế này rồi, không thể khoanh tay đứng nhìn được. Chuyện tới nước này thì chỉ có thể có gì nói đó, còn có thể lấy lại một chút danh tiếng. Cho người chuẩn bị kỹ một phần hồ sơ điều tra ngẫu nhiên một tháng trước của FN, tổ chức họp báo.”

“Vâng!”

Lưu Thái đáp lại, nhanh chóng quay người đi làm việc.

Tống Thanh Hoa xoa xoa chỗ mi tâm mệt mỏi: “Tống Hân Nghiên, Tưởng Tử Hàn! Bọn mày hay lắm! Năm đó, cha bọn mày đều là bại tướng dưới tay bà, chỉ dựa vào đám hậu bối chúng mày mà thật sự muốn đối đầu với tao sao?! Đã thế, tao chờ xem chúng mày còn có bản lĩnh gì!”



Tưởng Tử Hàn làm xong việc thì đến bệnh viện, Tống Hân Nghiên và Khương Thu Mộc đã rời đi.

Nhìn thấy phòng bệnh vắng tanh, anh cảm thấy hơi u ám.

Cố Vũ Tùng vừa từ sân bay về cũng đến.

Từ phía sau anh thò đầu vào nhìn: “Chị dâu lại bỏ anh chạy rồi à?”

Tưởng Tử Hàn quẳng một ánh mắt không vui qua.

Cố Vũ Tùng vội vàng đổi lời: “Chị dâu cũng thật là, nếu có việc gì gấp không thể đợi được anh về thì cũng nói một tiếng chứ.”

Tưởng Tử Hàn sắc mặt trở nên tốt hơn một chút, đi vào phòng bệnh.

Cố Vũ Tùng hùa theo: “Hay là anh Hàn, anh đuổi theo chị dâu trước đi? Em có cho người bí mật bảo vệ chị ấy. Nếu anh muốn biết chị ấy ở đâu thì để em hỏi thử?”

“Không cần.” – Tưởng Tử Hàn thản nhiên nói: “Chỉ cần biết rằng cô ấy tuyệt đối an toàn là được.”

Ui!

Sự kỳ diệu của tình yêu đúng là tuyệt vời!

Cố Vũ Tùng khuyên: “Giữa anh và chị dâu cũng không thể cứ hiểu lầm mãi như thế này được. Sao hôm nay anh không nhân cơ hội mở lòng, nói rõ mọi chuyện với chị ấy. Giữa hai người rõ ràng có tình cảm mà, cứ em chạy anh đuổi, có gì hay đâu? Ngay cả người ngoài cuộc cũng không nhìn nổi nữa.”

Tưởng Tử Hàn vẻ mặt lãnh đạm, nhưng hơi nhíu mày: “Không có hiểu lầm.”

“Hửm?”!

Cố Vũ Tùng nhất thời chưa hoàn hồn lại được: “Không phải chứ? Chỉ cần dựa vào những chuyện trước đây anh nói trong nhóm, người có mắt tinh tường đều có thể nhận ra có sự hiểu lầm. Bây giờ anh lại nói…”

Tưởng Tử Hàn buồn bực trừng mắt nhìn anh ta: “Tôi nói không có hiểu lầm là không có hiểu lầm!”

Cố Vũ Tùng lúng túng im lặng.

Được thôi, dù sao đó cũng là việc riêng của hai người.

Hai người hạnh phúc, hai người vui vẻ là được.

Vẻ mặt Tưởng Tư Hàn dịu đi một chút: “Người phụ nữ tôi thích sẽ không đến nỗi tin vào những lời vô căn cứ của người khác.”