Chương 962
Vì vậy, chung quy là vấn đề vẫn ở chỗ ba của anh!
Anh nắm chặt tay.
Rốt cuộc Tống Thanh Hoa đã nói gì với cô? !
“Đúng thế, chị dâu là người thông minh, thấu đáo nhất, chị ấy là đệ nhất thiên hạ!”
Cố Vũ Tùng cạn lời trợn trắng mắt hùa theo: “Nhưng anh Hàn, chẳng lẽ anh chưa bao giờ thắc mắc tại sao chị ấy thông minh như vậy lại thiếu tin tưởng vào anh à? Hay là nói chị ấy không tin tưởng anh?! Có khi nào là… chị ấy bị uy hϊếp không?”
Nghe vậy, Tưởng Tư Hàn trầm ngâm nhìn anh ta.
Cố Vũ Tùng nhanh chóng tiếp tục phân tích: “Chị dâu thực ra là người rất tình cảm, nếu không thì lúc đầu chị ấy đã không thất vọng vì bố mẹ nuôi như thế. Điều chị ấy quan tâm nhất là tình thân, nên em nghi ngờ rằng chuyện có thể đe doạ chị ấy chỉ có thể là mẹ chị ấy!”
Tưởng Tư Hàn suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói: “Không, cô ấy quan tâm nhất còn có cả hai đứa bé năm ấy.”
Suy cho cùng, mẹ của cô đã được tìm thấy… nên cô nhen nhóm hy vọng tìm thấy con.
Tưởng Tư Hàn nắm chặt tay.
Quãng thời gian quá khứ không có sự hiện diện của anh khiến anh vừa đau lòng vừa khó chịu.
Nghĩ đến đây, Tưởng Tử Hàn lại liếc nhìn Cố Vũ Tùng.
Cố Vũ Tùng hối hận đến mức suýt chút nữa cắn lưỡi.
Ai bảo mày nhiều chuyện!
Ai bảo mày nhắc tới thứ không nên nhắc nhất.
Quả nhiên, Tưởng Tử Hàn hơi nheo mắt lại, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo một chút lạnh lẽo: “Người của cậu ở nước ngoài đã điều tra gần một năm rồi nhỉ. Tiến độ thế nào rồi?”
Cố Vũ Tùng khóc không ra nước mắt, nhanh chóng giải thích: “Em không hề lười biếng, vẫn luôn cho người điều tra suốt. Dù sao chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, đối phương đã sớm có phòng bị, xoá sạch mọi dấu vết, em…”
Anh ta vò đầu bứt tai, vội vàng giải thích một đống, nhưng Tưởng Tư Hàn không đáp lại.
Cố Vũ Tùng ngước nhìn anh.
Ánh mắt Tưởng Tư Hàn đang dán vào nơi nào đó, lộ ra vẻ trầm tư, hiển nhiên là đang suy nghĩ.
Cố Vũ Tùng cẩn thận ngậm miệng lại.
Tưởng Tử Hàn suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nhếch môi.
Tóc gáy của Cố Vũ Tùng dựng hết cả lên, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, anh em tốt chỉ ân cần vỗ vai anh ta.
“Cậu cũng có ý đúng. Những gì cậu vừa nói đã nhắc nhở tôi rằng Hân Nghiên rời xa tôi, chán ghét tôi. Ngoại trừ có chút hiểu lầm, thì có lẽ đúng là bị uy hϊếp. Nếu nghĩ theo hướng này, chuyện con cô ấy năm đó có thể liên quan đến Tống Thanh Hoa!
Cố Vũ Tùng lập tức ngừng suy nghĩ linh tinh lại, giơ ngón tay cái lên: “Đúng thế, sao trước đây chúng ta không nghĩ ra.”
Anh ta tâng bốc: “Hay là em bắt đầu điều tra lại từ điểm này?!”