Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 696

Chương 696

Mộ Kiều Dung sốt ruột than thở: “Con gái con nhất định không đi theo chúng ta, nhất định phải đợi con đến, con tự mình đi khuyên con bé đi.”

Nói xong thì đi ra ngoài.

Tưởng Tử Hàn đi lên: “Tại sao không về nhà?”

Tưởng Minh Trúc ngước đôi mắt to như quả nho đen lên nhìn ông già nhà mình, nói một cách nghiêm túc: “Ba vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho con.”

Tưởng Tử Hàn cau mày.

Bởi vì món quà sinh nhật búp bê Barbie kia của cô bé, hai ngày hôm nay anh sắp bận đến phát điên rồi.

“Muốn cái gì? Con tự chọn đi, chọn xong thì ba thanh toán.”

“Cái gì cũng được sao?”

“Cái gì cũng được.”

“Vậy con không muốn những thứ mà có thể mua được nữa.” Con nhóc nghiêm túc nói: “Ba cho con một lời hứa, chỉ cần ba có thể làm được, đều phải đồng ý, có được không?”

Tưởng Tử Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mấy ngày hôm nay đã gầy đi rất nhiều của con bé, gật đầu: “Nói nghe xem nào.”

Khuôn mặt cô nhóc tràn đầy sự già dặn nói: “Con có một người bạn, đang gặp chút chuyện.”

Nghe thấy lời mở đầu này, Tưởng Tử Hàn lập tức cau mày.

Bạn nhỏ Tưởng Minh Trúc dường như không nhìn thấy, nói tiếp: “Người khác vu oan cho cô ấy, ba, chỉ có ba mới có thể giúp được cô ấy.”

Tưởng Minh Trúc tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, không nói rõ, nhưng có thể khiến anh biết được cô bé đang nói ai.

Tưởng Tử Hàn vô cùng kinh ngạc nhìn con gái.

Con nhóc này từ nhỏ đến lớn, mở miệng khép miệng đều là lão Tưởng, không dễ gọi ba.

Không ngờ hôm nay….

Tưởng Minh Trúc lấy điện thoại ra, mở đến hai tin tức nóng vẫn chưa giảm nhiệt trong hai ngày hôm nay: “Người bạn này của con rất ngốc, rất đáng yêu, còn có chút ngây thơ, đoán chừng cô ấy ngay cả một con vật nhỏ cũng chưa từng gϊếŧ, chứ đùng nói đến gϊếŧ người, đầu độc gì đó….”

Tìm kiếm nóng không chỉ là Tống Hân Nghiên đầu độc, còn có tiêu đề cô gϊếŧ người ở trại giam vừa mới lên.

Chuyện ở trại giam vốn dĩ đã được ép xuống, không biết tại sao lại bị lộ ra.

Tưởng Tử Hàn kinh ngạc, mím môi nhìn điện thoại của con gái.

Tưởng Minh Trúc cũng đang xem điện thoại, giọng nói trầm thấp, bình tĩnh mà nghiêm túc: “Mặc dù cô ấy không thông minh, còn luôn bị người khác hãm hại, bị thiệt thòi cũng không biết thu lại sự sắc sảo, không giống một người ưu tú lại khiêm tốn như con, nhưng, con thật sự xem cô ấy là bạn.”

Tưởng Tử Hàn: “….”

Đôi mắt Tưởng Minh Trúc trong veo nhìn Tưởng Tử Hàn nói: “Ba, cô ấy là một cô ngốc lương thiện, mềm lòng, lại theo đuổi sự hoàn mỹ, ngốc sao có thể đi hãm hại người khác? Hơn nữa người bị gϊếŧ còn là một bạn nhỏ thông minh, lanh lợi, đáng yêu giống như con…”