Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 695

Chương 695

Mọi người ở trước bàn ăn đều nhìn về phía phát ra âm thanh.

Trong mắt Dạ Như Tuyết lóe lên tia hoảng loạn, ngượng cười: “Đũa trơn quá, không cầm chắc.”

Nói xong, vội vàng cầm lên, vùi đầu vào ăn cơm.

Dạ Vũ Đình và Dạ Khải Trạch thu lại ánh mắt, tiếp tục thảo luận vấn đề lúc nãy.

Dạ Như Tuyết và hai ba cái đã hết sạch cơm trong bát, đặt đũa xuống, đứng lên: “Con ăn xong rồi, về phòng trước đây, mọi người ăn từ từ.”

Nói xong, vội vàng rời đi.

Trở về phòng, Dạ Như Tuyết đóng cửa một cái ‘rầm’, hai chân mềm nhũn dựa lên cánh cửa, thở hổn hển.

“Phải làm sao đây, phải làm sao đây….”

Thuốc hại Tưởng Minh Trúc từ chỗ cô ta mà ra, ba và anh ba có điều tra đến cô ta không?

Vừa nghĩ đến có khả năng bị bại lộ, Dạ Như Tuyết hoàn toàn hoảng loạn, vội vàng cầm điện thoại lên gọi đi.

Điện thoại được kết nối.

“Ninh Bội, tôi hỏi cô, người hạ độc Tưởng Minh Trúc có phải là cô không?”

“Như Tuyết, cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Tôi còn không biết Tưởng Minh Trúc là ai.”

Dạ Như Tuyết nắm chặt điện thoại: “Được, chuyện này chúng ta tạm thời không nói đến nữa, chuyện Tống Hân Nghiên gϊếŧ người ở trong trại giam thì sao? Tôi không tin thật sự có chuyện trùng hợp như vậy?”

Ninh Bội ở đầu bên kia điện thoại thở dài: “Như Tuyết, mặc dù tôi và Tống Hân Nghiên có mâu thuẫn, nhưng chuyện nhỏ này không đến mức khiến tôi phải ra tay đầu độc, gϊếŧ người gì đó. Đưa Tống Hân Nghiên vào đó ngồi mấy năm, có lợi ích gì cho tôi? Chuyện không có lợi ích, tại sao tôi phải làm? Cô đó, cũng đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Tống Hân Nghiên như thế nào, không hề ảnh hưởng đến cô.”

Đầu óc Dạ Như Tuyết đang rối bời, nghe thấy vậy lạnh lùng cười: “Ngược lại cô rất bình tĩnh nha. Ngộ nhỡ thật sự điều tra ra, tôi làm thế nào để thoát thân! Thuốc nhồi máu cơ tim kia…thứ kia đều là tôi đưa cho cô. Tôi tin tưởng cô như vậy, kết quả cô lại lấy thứ này đi hại người?”

Quan trọng là người kia đã chết rồi!

“Haha…” Ninh Bội ở đầu bên kia điện thoại bật cười: “Như Tuyết, không ngờ lá gan của cô lại nhỏ như vậy. Cô phải tin tưởng tôi, tôi là người không tính đến hậu quả sao? Đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Thứ cô đưa cho tôi, tôi thật sự chỉ là tò mò mà thôi, bây giờ vẫn còn ở chỗ tôi. Nếu như cô không yên tâm, lúc nào tôi lấy cho cô xem…”

Dạ Như Tuyết đã bị lừa gạt, tức giận cúp điện thoại.

Trong lòng vẫn vô cùng hoảng loạn.

Cô ta hoang mang lo sợ, nhìn vào không trung lẩm bẩm: “Tốt nhất những điều cô nói là sự thật, không xảy ra chuyện thì như thế nào cũng được, nếu không đừng nghĩ đến chuyện kéo tôi chịu tội thay!”

…..

Bệnh viện tư nhân dưới trướng Tưởng thị.

Phòng bệnh VIP khoa nhi.

Cuối cùng, hai tiếng sau khi Mộ Kiều Dung và những người khác đã làm xong thủ tục xuất viện thì Tưởng Tử Hàn cũng đã đến.