Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 390

Chương 390

Cô tự tìm tới cửa thì ông ta đã định bụng nuốt của cô một khoản lớn rồi.

Sau đó thì nhận được một cuộc điện thoại, thái độ ông ta lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.

Chẳng những không nhân cơ hội thét giá mà còn tận tâm tận lực giúp đỡ cô, giúp cô sản xuất hàng hóa trước khi xuất hàng đi.

Ban đầu Tống Hân Nghiên còn tưởng rằng phẩm chất số đỏ của mình bùng nổ, hóa ra đều tự mình suy nghĩ nhiều.

Tổng giám đốc Hồ hơi nhếch miệng, vừa lấy lòng lại vừa khó xử: “Tổng giám đốc Tống, nể tình mấy ngày nay tôi phải làm thêm giờ, việc này cô cứ xem như không biết gì đi. Tổng giám đốc Dạ không cho tôi nói, nếu biết là từ miệng tôi nói ra thì sẽ lột da tôi mất.”

Tâm trạng Tống Hân Nghiên vô cùng phức tạp.

Chính cô từ chối đơn đặt hàng của Dạ Vũ Đình, thậm chí còn muốn phân rõ ranh giới với anh ta, vậy mà giờ người ta lại âm thầm giúp đỡ cô.

Nhưng sự trợ giúp này luôn khiến cô cảm thấy rất bất an.

Cô gật đầu bất đắc dĩ: “Yên tâm đi.”

Tổng giám đốc Hồ thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói: “Cảm ơn cảm ơn ơn. Lần sau tổng giám đốc Tống cần tôi hỗ trợ gì thì cứ việc mở lời…”

Tống Hân Nghiên lơ đãng đáp lời, bỏ lại một câu bảo phòng tài chính sẽ nhanh chóng đến xử lý hóa đơn, sau đó liền vội vàng rời đi.



Trung tâm thương mại Tây Đan.

Khương Thu Mộc chọn một chiếc váy cúp ngực màu trắng: “Cái này được đấy, màu này tôn da của cậu, kết hợp với phụ kiện ngọc trai đơn giản chắc chắn sẽ hớp hồn tất cả mọi người.”

Tống Hân Nghiên nhìn bộ lễ phục, ánh mắt lại ngẩn ngơ không tập trung.

Khương Thu Mộc không nói gì, huơ tay trước mặt cô: “Tỉnh lại đi.”

“Hả…”

Tống Hân Nghiên hoàn hồn trở lại, ánh mắt đầy áy náy: “Cậu vừa nói gì thế?”

“Chính cậu là người nói muốn đến chọn lễ phục, đến đây thì lại mất hồn. Nói nghe xem, gặp chuyện gì rồi?”

Khương Thu Mộc chọn vài bộ lễ phục đưa cho nhân viên bán hàng, ý bảo đưa vào phòng thử đồ.

“Cậu còn nhớ phản ứng của tổng giám đốc Hồ tại xưởng gia công hôm đó không? Đầu tiên là nói không nhận được đơn hàng gấp của chúng ta, không thể giúp được rồi chờ chúng ta nâng giá. Sau đó ông ta có nhận một cuộc điện thoại, nghe xong sắc mặt và thái độ lập tức thay đổi như một đứa cháu trai.”

“Nhớ, sao thế? Ông ta ra yêu sách gì à?”

“Là Dạ Vũ Đình. Anh ta ngầm đứng sau lưng giúp đỡ chúng ta. Đầu Gỗ này, cậu nói thử xem rốt cuộc anh ta có ý gì?”

Khương Thu Mộc nguýt mắt nhìn cô: “Rất rõ ràng, anh ta có ý đối với cậu.”

“Hả?”

“Người sáng suốt đều thấy rõ cả, đoán chừng chỉ có mình cậu mới không coi trọng nó thôi.”

Khương Thu Mộc trịnh trọng nói: “Trời ạ, Tưởng Tử Hàn nhà cậu chính là một cái lu giấm, tính tình vừa thối vừa nặng mùi. Một lu giấm chua lâu năm như anh ta, nếu để anh ta biết được những chuyện này thì chắc chắn không còn cách giải quyết đâu. Cậu vẫn nên tìm một cơ hội để nói rõ với Dạ Vũ Đình đi.”

Tống Hân Nghiên gật đầu: “Loại chuyện thế này đúng thật không nên kéo dài.”