Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 389

Chương 389

Tống Quốc Bảo trừng mắt dựng mày, giận dữ nói: “Cháu nghi ngờ chú hả?”

Tống Dương Minh không để ý tới ông ta mà nói tiếp: “Có người đã tìm thấy một chiếc kính lúp ở hiện trường vụ cháy. Ngày thường trông chú ba không quan tâm đến mọi chuyện, không để ý tới gì hết, nhưng chú lại có sở thích sưu tầm kính lúp. Trong hầm ngầm của nhà chú ba có một phòng chất đầy kính lúp sưu tầm được, đúng chứ? Chú nói mình không làm thì ai tin đây?”

“Tống Dương Minh!”

Tống Quốc Bảo tức giận trừng mắt, l*иg ngực phập phồng kịch liệt: “Dù thế nào chú cũng là chú ba của cháu, không bằng chứng gì, ai cho cháu lá gan đi bôi nhọ bậc cha chú của mình như thế? Chú sưu tầm thì đã sao? Lẽ nào chú không thể có một vài sở thích nào à?”

Tống Dương Minh không thèm để tâm đến Tống Quốc Bảo đang tức tới mức thở hổn hển: “Tống Thị đã được Hân Nghiên thu mua, nói trắng ra là Hân Nghiên đã mua lại với giá cao từ trong tay các người. Tống Thị đến tay em ấy cũng là bởi vì sau khi ông nội mất thì không ai trong số các người bao gồm bác cả, ba tôi và cả chú ba đây đủ năng lực để điều hành Tống Thị. Bây giờ vẫn còn ăn uống thơm ngon là đã tốt lắm rồi. Chú ba cũng có tiền để chu cấp cho mấy chim oanh chim yến ngoài kia, cũng nên thấy đủ rồi chứ.”

Giọng nói của anh ấy không mang theo cảm xúc: “Nếu Hân Nghiên nhẫn tâm hơn chút mà chờ các người phá sản rồi mới đến tiếp nhận, đến khi đó các người đừng nói chi là ở biệt thự, chỉ riêng tiền nợ thôi cũng đủ nghẹn chết rồi. An phận sống qua ngày không tốt à? Vì sao vẫn không chịu buông tha cho một cô bé như thế?”

Tống Quốc Bảo tức giận đến mức mặt đỏ lựng, biểu cảm phức tạp, ông ta chỉ vào Tống Dương Minh cả nửa ngày trời vẫn không nói nên lời.

“Tôi nói xong rồi, tốt nhất là chú ba nên dọn sạch những cái đuôi kia rồi giấu cho kỹ vào, đừng để tôi tìm thấy bằng chứng. Nếu không, tôi sẽ không nói chuyện với chú bằng giọng điệu tốt đẹp như hôm nay đâu.”

Dứt lời, Tống Dương Minh xoay người rời đi.

Tống Quốc Bảo hung hăng đá vào chiếc ghế dựa trước mặt: “Đùa cái gì thế!”

Ngẫm lại là cảm thấy uất ức, ông ta lao đến trước cửa phòng sách mắng to: “Mẹ kiếp! Là đứa nào đã hãm hại ông đây!”



Tại kho hàng của xưởng gia công.

Lô hàng đầu tiên đã được tải lên xe xong.

Nhìn những xe tải chở hàng xuất khỏi nhà máy, Tống Hân Nghiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Tổng giám đốc Hồ, lần này cảm ơn ông rất nhiều. Nếu không có ông hào phóng giúp đỡ, số hàng này của tôi không biết đến bao giờ mới được xuất đi.”

Tổng giám đốc Hồ cười tươi rạng rỡ, khiêm tốn nói: “Tổng giám đốc Tống nói gì thế, hai công ty của chúng ta vốn có hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau là cần thiết mà. Với lại tổng giám đốc Dạ…”

Ông ta dừng lại giữa chừng, cười xòa ngượng ngùng.

“Tổng giám đốc Dạ?”

Dạ Vũ Đình?

Tống Hân Nghiên chợt bừng tỉnh, sự nghi hoặc trước đó lập tức được sáng tỏ.

“Hóa ra là như thế.”

Tổng giám đốc Hồ này luôn trọng tài lực, làm gì cũng phải xem tiền cái đã.