Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 82: 82: Nhóm Máu Rh-

“Không phải, em chỉ mặc tạm thôi….”

“Mua!”

Tống Hân Nghiên còn chưa nói xong thì Tưởng Tử Hàn đã ngang ngược vứt thẳng quần áo vào lòng cô: “Hôm nay không mua đến khi trung tâm thương mại đóng cửa thì không được về.”

Tống Hân Nghiên: “…”

Quá ngang ngược!

Người đàn ông kia vứt liền một lúc mấy bộ quần áo cho cô.

Tống Hân Nghiên loạng quạng đón lấy, tùy tiện cầm một bộ lên nhìn thử!

Váy công chúa loli?

Khóe mắt Tống Hân Nghiên run rẩy.

Má hỡi… thẩm mỹ quái quỷ gì thế hả!

Hay anh coi cô thành Tưởng Minh Trúc rồi?

“Để em tự chọn!”

Cô đưa đống quần áo trong lòng cho nhân viên phục vụ, sau đấy đi tới khu vực trang phục công sở nữ, chọn đại mấy món đồ.

Ở một nơi mà cô không nhìn thấy, khóe môi Tưởng Tử Hàn khẽ nhếch lên.

Khu vực đồ công sở rất gần khu đồ nam.

Tống Hân Nghiên bị bộ vest trên người ma nơ canh thu hút, cô lập tức bảo người lấy xuống.

“Anh mặc bộ này nhất định là rất đẹp, thử xem đi?”

Tưởng Tử Hàn khẽ gật đầu đầy kiêu ngạo lạnh nhạt: “Em giúp anh thử.”

Tống Hân Nghiên cam chịu vào vai một nhân viên phục vụ.

Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ bận rộn vòng quanh mình, vẻ lạnh lùng trên gương mặt dần biến mất, dần lộ ra ý cười.

Tống Hân Nghiên thầm thở ra một hơi, bĩu môi.

Đúng là khó phục vụ!

Trong lúc hai người đang chọn thì đột nhiên điện thoại của Tưởng Tử Hàn rung lên.

“Thanh Trúc xảy ra chuyện rồi, đã được đưa vào bệnh viện.”

Khuôn mặt Tưởng Tử Hàn lập tức trở nên lạnh băng.

Tống Hân Nghiên cũng cuống cuồng, bộ quần áo trong tay rơi xuống đất mà cô cũng không biết.

Lúc hai người vội vàng chạy tới bệnh viện thì cô bé đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Viện trưởng và giáo viên chủ nhiệm của Tưởng Minh Trúc lắp bắp giải thích: “Ba Minh Trúc, là lỗi của chúng tôi, chúng tôi không chú ý tới cô bé.

Lúc hoạt động ngoại khóa hôm nay, Minh Trúc và các bạn cùng chơi cầu trượt, không hiểu sao mà cô bé lại rơi từ cầu trượt xuống.

Bên dưới cầu trượt là mặt cỏ, cô bé không bị ngã, chỉ là lúc rơi xuống thì đầu đập vào cầu thang đi lên cầu trượt, bị rách một đường…”

Gương mặt Tưởng Tử Hàn nghiêm nghị, anh thay áo blouse trắng rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu.

Tống Hân Nghiên lo lắng chờ đợi ở bên ngoài.

Giáo viên và viện trưởng lại không nói rõ tình trạng bị thương, cô chỉ có thể lo lắng nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu.

Cũng may Cố Vũ Tùng nhanh chóng ra ngoài.

Tống Hân Nghiên bước tới: “Cậu Cố, Minh Trúc sao rồi?”

Gương mặt Cố Vũ Tùng rất nghiêm trọng: “Vết thương trên đầu rất sâu, chảy rất nhiều máu, hiện giờ cần truyền máu gấp.”

Anh ta vội vàng nói xong rồi lấy điện thoại ra gọi cho khoa huyết học: “Điều gấp nhóm máu RH- từ trung tâm huyết học về đây.”

“Nhóm máu RH-?”

Tống Hân Nghiên sững người, vội vàng giữ Cố Vũ Tùng lại, đưa tay mình ra: “Không cần điều đâu, tôi có nhóm máu RH-.”

Cố Vũ Tùng đang đi thì chợt khựng lại, vô cùng kinh ngạc.

Trùng hợp vậy luôn sao?

Anh ta không kịp hỏi nhiều nhanh chóng đưa Tống Hân Nghiên đi thử máu.

Bên trong phòng cấp cứu.

Trên giường bệnh, khuôn mặt Tưởng Minh Trúc xanh xao, cô bé vẫn còn đang hôn mê.

Tưởng Tử Hàn thấy vậy, lông mày nhíu chặt, gương mặt âm u đáng sợ.

Cố Vũ Tùng rón rén bước vào trong: “Anh Hàn, đã có máu rồi, lúc tôi đang điều máu thì chị dâu giơ tay ra nói không cần điều nữa, cô ấy có nhóm máu RH-.

Tôi đưa cô ấy đi xét nghiệm máu thì hoàn toàn tương thích.

Hiện giờ vẫn đang lấy máu, lát nữa máu sẽ được đưa tới.”

Khuôn mặt không chút biểu cảm của Tưởng Tử Hàn cuối cùng cũng có phản ứng, kinh ngạc nhìn Cố Vũ Tùng: “Tống Hân Nghiên?”

Cô ấy có nhóm máu RH-?

“Hê, ngoài cô ấy ra tôi còn người chị dâu nào khác à?”



Trong phòng lấy máu.

Máu lấy xong lập tức được đưa ra ngoài.

Tống Hân Nghiên giữ chặt miếng bông cầm máu, lo lắng hỏi: “Cô y tá, như vậy có đủ không? Hay là lấy thêm một chút nữa đi, sức khỏe tôi rất tốt, lấy nhiều một chút cũng không sao đâu.”

Tưởng Tử Hàn đẩy cửa bước vào, vừa hay nghe thấy cô nói vậy, sắc mặt lập tức sa sầm như mây đen trời giông.

“Em nghĩ lấy máu là gì thế? Ăn cơm chắc? Lấy bao nhiêu thì con bé có thể dùng bấy nhiêu sao?”

“Là em lo không đủ, nếu lấy lần nữa thì không phải bị đau hai lần sao?”

Tống Hân Nghiên khẽ lẩm bẩm vài câu rồi lại hỏi: “Đúng rồi, sao anh lại đến đây? Minh Trúc sao rồi?”

Tưởng Tử Hàn không quan tâm đến cô, lấy điện thoại ra trước rồi gọi đi: “Lập tức đưa ít đồ ăn bổ máu tới bệnh viện.”

Sau khi cúp điện thoại, anh mới nói: “Con bé không sao, chỉ là nhóm máu đặc biệt, mất máu hơi nhiều nên không tránh khỏi căng thẳng.”

Tống Hân Nghiên thở phào một hơi: “Vậy thì tốt.

Anh mau về đi, hôm nay con bé bị thương lại sợ hãi, đợi lát nữa tỉnh dậy, nếu không thấy anh đâu nhất định sẽ vừa tủi thân vừa lo sợ đấy.”

Tưởng Tử Hàn ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ hơi lạnh sau khi lấy máu xong của cô: “Tống Hân Nghiên, cảm ơn em.”

Tống Hân Nghiên nháy mắt tinh nghịch rồi cười: “Hiếm khi thấy anh cảm ơn người khác một cách nghiêm túc như vậy đấy.

Anh Tưởng à, anh thay đổi rồi đó nha.”

Cô thật sự không quen nổi với một Tưởng Tử Hàn không dạy dỗ người khác, không nói những lời cay độc thế này.

Cô rút tay ra, đẩy anh đi: “Anh mau về đi, Minh Trúc sắp tỉnh lại rồi đấy.”



Bên trong phòng bệnh VIP.

Sau khi được truyền máu, khuôn mặt nhỏ của Tống Minh Trúc đã lấy lại vẻ hồng hào, đang ngủ rất ngoan.

Tống Hân Nghiên lấy nước nóng, cẩn thận lau sạch vết máu còn sót lại trên trán của cô bé.

Cố Vũ Tùng bước vào, mỉm cười nói: “Chị dâu càng ngày càng có vẻ của một người vợ hiền mẹ đảm rồi đấy.”

Tống Hân Nghiên tự hào nói: “Nhà ai có một đứa bé đáng yêu như vậy thì cũng thế này thôi.”

Cố Vũ Tùng gật đầu: “Hoặc có thể đây chính là ý trời.

Có câu nói gì ấy nhỉ, không phải người một nhà không vào chung một cửa.

Chị với con bé hợp nhau như vậy, lại tình cờ đều có nhóm máu RH-, đây nhất định là duyên phận rồi.”

Tống Hân Nghiên gật đầu, mỉm cười áy náy: “Lần trước cũng vì tôi mà hại con bé phải nằm viện khổ sở, lần này tôi có thể giúp được chút việc thì trong lòng cũng coi như được an ủi một ít.”

Tưởng Tử Hàn dựa vào trước cửa sổ, đứng ngược sáng nhìn cô gái nhỏ đang ở cạnh giường bệnh.

Lúc cô nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền trên má như trân châu, lấp lánh trên khuôn mặt nhỏ trắng sứ, vô cùng thu hút ánh nhìn.

Tưởng Minh Trúc đang nằm trên giường bệnh, không biết nằm mơ thấy cái gì mà nói mớ vài câu, chiếc miệng nhỏ hơi hé ra.

Chiếc miệng nhỏ hơi hé làm khuôn mặt đáng yêu của cô bé cũng để lộ ra hai lúm đồng tiền y như hai hạt trân châu.

Đứng từ xa nhìn lại, cả hành động lẫn thần thái của hai người bọn họ đều giống nhau một cách bất ngờ.

Có thứ gì đó nổ đoàng một tiếng, lóe lên trong đầu Tưởng Tử Hàn.

Tưởng Tử Hàn lập tức đứng thẳng người dậy: “Cố Vũ Tùng.”

Tống Hân Nghiên và Cố Vũ Tùng đều bị giọng nói nghiêm nghị của anh làm cho giật thót, lập tức nhìn về phía anh.

Tưởng Tử Hàn đăm chiêu nói: “Đưa mẫu máu của Tống Hân Nghiên và Minh Trúc tới khoa giám định, nhanh lên.”

Cả Tống Hân Nghiên và Cố Vũ Tùng đều ngơ ngác mất một lúc.

Cố Vũ Tùng vô thức quay đầu nhìn về phía Tống Hân Nghiên và Tưởng Minh Trúc, không thể tin nổi: “Anh Hàn, có phải là anh đang nghi ngờ…?”

“Đích thân cậu giám sát, lúc nào có kết quả thì lập tức đem tới đây.”

“Được.” Cố Vũ Tùng lập tức nhận lời, cầm điện thoại lên vừa gọi vừa bước nhanh ra khỏi phòng.

Tống Hân Nghiên sững sờ mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được: “….

Nhưng rõ ràng lúc trước em sinh con trai mà.”

Tưởng Tử Hàn bước đến, khẽ vuốt những sợi tóc rối về sau tai cho cô: “Anh biết.

Nhưng đó cũng chỉ là dự cảm của anh thôi.

Đừng căng thẳng, có thể là không phải đâu, đợi đến khi có kết quả giám định thì sẽ rõ thôi.”

Tâm trạng Tống Hân Nghiên lập tức trở nên rối ren, nhưng nhiều nhất vẫn là mong chờ.

Mặc dù cô nhóc Tưởng Minh Trúc này ăn nói hơi độc miệng, tính tình cũng hơi cao ngạo chút, nhưng lại khẩu xà tâm phật, còn biết quan tâm người khác.

Nếu cô bé đáng yêu này thật sự là con gái của cô, cô… kích động đến mức không dám tưởng tượng.

Nhưng cho dù thế nào, cô cũng nhất định sẽ chiều chuộng con gái đến tận trời!

Chỉ là….