Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 81: 81: Ghen Tuông Tung Trời

Mịch Viên.

Tống Hân Nghiên vừa bước vào cửa đã nhìn thấy ánh mắt tức giận, chuẩn bị bùng phát của người đàn ông.

Anh nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên người cô.

“Quần áo em mặc lúc ra khỏi nhà đâu rồi?”

“Lúc bảo vệ luận văn ở trường có xảy ra chút chuyện, bị người khác ném trứng ung vào, bẩn rồi.

Em mượn của Thu Mộc một bộ.”

Tưởng Tử Hàn cố nén giận, nghiến răng nói: “Xảy ra chuyện như vậy, vì sao không nói cho anh biết?”

Tống Hân Nghiên khó hiểu nói: “Không phải hôm nay anh có hai ca phẫu thuật liên tiếp à? Nói cho anh chỉ khiến anh phân tâm thôi.

Huống chi tình trạng bây giờ vẫn chưa tệ quá, em muốn thử tự giải quyết xem sao đã.”

“Tự giải quyết sao?”

Tống Hân Nghiên thật thà lắc đầu: “Tạm thời là không.”

Cô nghĩ quá đơn giản về chuyện này.

Giờ nghĩ lại, e rằng chuyện bảo vệ luận văn chỉ mới là bắt đầu thôi, đối phương có lẽ muốn một mũi tên trúng mấy đích.

Mục đích cụ thể là gì thì cô vẫn chưa rõ, nhưng chuyện ở công ty chắc chắn cũng là một phần trong số đó.

Tưởng Tử Hàn bừng bừng lửa giận: “Vậy nên, cách giải quyết vấn đề của em là đi tìm người đàn ông khác giúp đỡ à! Sao? ở spa có vui không?”

Anh ném mấy bức ảnh vào lòng Tống Hân Nghiên.

Tống Hân Nghiên vội vàng đón lấy, vừa nhìn một cái đã lập tức sững sờ.

Là ảnh Lệ Anh Vũ dẫn cô vào spa.

Khuôn mặt Lệ Anh Vũ lo lắng, nghiêng đầu nhìn cô, không biết đang nói gì.

Tống Hân Nghiên cúi đầu, không nhìn ra thái độ gì nhưng hai người đứng rất gần nhau, đứng từ đằng sau nhìn lại, dáng đứng của cô trông rất giống kiểu chim nhỏ nép người.

Tống Hân Nghiên lập tức hiểu cơn giận của Tưởng Tử Hàn từ đâu mà tới.

Tâm trạng tồi tệ suốt cả ngày của cô cũng lập tức bùng phát: “Đi đâu là tự do của em.

Em không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh.

Còn anh đấy Tưởng Tử Hàn, anh cho người theo dõi, chụp trộm em là có ý gì hả? Rõ ràng là trong lòng anh đã có kết quả nhưng vẫn giả vờ làm như quan tâm.

Anh muốn nghe thấy đáp án thế nào, anh nói đi, em nói thẳng cho anh nghe!”

Hai người tức giận nhìn nhau trừng trừng, không ai chịu nhường ai.

Tưởng Tử Hàn suýt nữa tức phát điên.

Cũng may khả năng tự khống chế của anh từ trước đến nay đều rất tốt, không để cơn giận che mờ lý trí.

“Đừng có đánh trống lảng, vì sao vừa nãy em nói dối?”

Hai mắt Tống Hân Nghiên đỏ lên, đôi mắt tức giận bừng bừng, sáng đến dọa người: “Những gì em nói đều là sự thật, anh tin hay không thì tùy.

Tưởng Tử Hàn, hôm nay em thật sự rất mệt, không muốn cãi nhau với anh.

Lệ Anh Vũ giúp đỡ em, anh ấy là bạn em, thấy em gặp chuyện phiền phức thì tiện thể giúp em một tay thôi.

Anh ấy bảo spa chuẩn bị cho em một bộ quần áo nhưng em không nhận.

Bởi vì em biết mình là người đã có chồng, không muốn gây ra những phiền phức không cần thiết, vậy nên luôn giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, cũng càng không muốn nhận sự giúp đỡ của người đàn ông khác! Khương Thu Mộc đến spa đón em, quần áo cũng là em tới nhà cô ấy để thay.”

Cô lấy điện thoại ra, lướt tường cá nhân của Khương Thu Mộc, nhanh chóng tìm được một bức ảnh trước đây cô ấy mặc bộ quần áo đó đăng lên tường của mình.

Trên bức ảnh đó, Khương Thu Mộc xinh đẹp thanh tú, bộ quần áo mặc trên người rất có cảm giác nhã nhặn lịch sự.

Cơn giận trong lòng Tưởng Tử Hàn như một quả bóng bay bị châm thủng, lập tức xẹp xuống.

Anh hơi khựng lại, cau mày hỏi: “Vậy còn chuyện luận văn là thế nào?”

Giọng điệu rõ ràng đã nhẹ nhàng đi nhiều.

Sức lực trong người Tống Hân Nghiên như bị rút sạch, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi: “Thấy dáng vẻ này của anh là em chẳng muốn nói gì cả rồi.”

Cô quay người bỏ đi.

Tưởng Tử Hàn nắm lấy cổ tay cô, gượng giải thích: “Bức ảnh này là do người khác chụp, mục đích của người đó là muốn ly gián mối quan hệ của chúng ta…”

Dù có bao nhiêu lời xin lỗi thì anh cũng không nói được ra thành lời.

Sau một hồi tranh cãi, cơn giận dồn nén trong lòng Tống Hân Nghiên cũng được giải tỏa hết.

Não cô trống rỗng trong mấy giây rồi mới phản ứng lại được: “Là mẹ anh làm đúng không?”

Tưởng Tử Hàn mím môi không nói gì.

Tâm trạng thay đổi quá nhanh, cả hai người đều cảm thấy không được tự nhiên.

Tống Hân Nghiên khẽ ho một tiếng: “Vừa rồi anh hung dữ như vậy là đang ghen hay là thực sự tức giận thế?”

Tưởng Tử Hàn dửng dưng liếc nhìn cô, lạnh lùng nói: “Em nghĩ nhiều rồi.

Anh chỉ không muốn bị nắm thóp, tự nhiên bị người khác lấy ra làm trò cười thôi.”

Tống Hân Nghiên khịt mũi một tiếng, trong lòng thì thầm nguýt anh.

Tưởng Tử Hàn làm như không nhìn thấy, bình tĩnh quay mặt đi, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Cố Vũ Tùng.

“Lập tức điều tra cho tôi xem chuyện luận văn của Tống Hân Nghiên là thế nào.”

“Tôi cũng vừa nhìn thấy chuyện này trên hot search, đang định gọi điện thoại cho anh hỏi xem chị dâu có chuyện gì đây.”

Giọng nói của Cố Vũ Tùng truyền ra khỏi điện thoại: “Chuyện này không được bình thường lắm, cảm giác như có người đứng sau cố tình đưa đẩy ấy.

Chuyện đạo luận văn thế này, hàng năm không biết có bao nhiêu vụ, sao đến lượt chị dâu không những bị làm ầm ĩ mà còn nhanh chóng leo lên hot search.”

Gân xanh ở góc trán của Tưởng Tử Hàn giật giật: “Cố Vũ Tùng, bên trong đầu cậu là bã đậu đấy à? Vợ của Tưởng Tử Hàn tôi muốn tốt nghiệp mà còn phải đi đạo luận văn chắc? Hay là cậu cảm thấy với kiến thức chuyên ngành của vợ tôi thì không thể qua được?”

Ở đầu bên kia, Cố Vũ Tùng vả vào cái miệng ăn nói không biết điểm dừng của mình hai cái thật mạnh, vội vàng nịnh nọt nói chữa: “Đương nhiên là tôi không có ý này rồi.

Chị dâu có thể nghiên cứu ra loại sản phẩm dưỡng da thần kỳ có thể loại xóa sẹo trừ nhăn thì việc viết luận văn này nhất định không thành vấn đề.

Ý của tôi là, chuyện này nhất định đối phương đã có chuẩn bị từ trước, điều tra chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Nhưng anh và chị dâu yên tâm, cho dù có khó tới đâu đi chăng nữa, gặp phải Cố Vũ Tùng tôi thì cũng đều có thể điều tra rõ ngọn ngành mọi chuyện thôi.”

Tưởng Tử Hàn cúp điện thoại.

Anh cố tình không tránh Tống Hân Nghiên, cuộc đối thoại của hai người cô nghe không sót một chữ nào.

Thấy anh bảo vệ mình như vậy, chút tức giận còn lại trong lòng cũng biến mất không còn gì nữa.

“Chuyện luận văn, cây ngay không sợ chết đứng, em không sao chép của người khác thì tới một ngày nào đó, chân tướng mọi việc sẽ rõ ràng cả thôi.

Người ngoài muốn nói thế nào thì cứ để cho bọn họ nói đi, dù sao em cũng không mất đi miếng thịt nào.

Suy nghĩ duy nhất của em lúc này là quản lý công ty cho thật tốt.”

“Em định quản lý thế nào?” Tưởng Tử Hàn chau mày.

Sau khi nhận được tin tức này, anh luôn cho người chú ý đến tất cả mọi việc có liên quan tới cô.

“Giá cổ phiếu tụt giá thảm hại như vậy luôn rồi? Em định tự bù tiền của mình vào chắc?”

Tống Hân Nghiên không có tiền.

Cho dù có tiền thì cũng không thể tiêu một cách oan uổng như vậy được.

Cô nói: “Vấn đề quan trọng vẫn nằm ở chuyện luận văn.

Mặc dù luận văn của Trương Bội Linh đã công bố, cũng có số liệu thí nghiệm thực tế, nhưng cô ta vẫn chưa có sản phẩm nào được đưa ra thị trường, cũng có nghĩa là không có thị trường, chỉ là nói mồm thôi, em không bị tổn hại gì cả.

Hiện giờ em chỉ cần nhanh chóng đẩy sản phẩm ra thị trường thì cho dù có người muốn hại em cũng không kịp nữa.”

Cô gái nhỏ nói về sản phẩm của mình, khuôn mặt hiện rõ vẻ tự tin mà chính cô cũng không biết.

Vẻ mặt Tưởng Tử Hàn giãn ra, ghét bỏ chọc ngoáy cô: “Cũng coi như có chút đầu óc.

Đi theo anh.”

Anh kéo tay cô, dẫn cô ra khỏi cửa.

“Ấy… đi đâu vậy?”

Người đàn ông đáp lại cô bằng việc đẩy thẳng cô vào trong xe, khởi động xe lao ra ngoài.



Trung tâm thương mại.

Ở cửa hàng chuyên bán quần áo cao cấp.

Tưởng Tử Hàn đẩy người vào bên trong: “Chọn thoải mái đi.”

Tống Hân Nghiên: “…”

Cô đứng yên không động đậy: “Thực ra em không quá hứng thú với mấy thứ đồ này lắm đâu.

Mấy năm nay, dù những lúc có tiền hay không có tiền, dù tham gia hoạt động gì thì em cũng không thích những món đồ xa xỉ này.

Càng là những món đồ đắt tiền, mặc lên người càng có cảm giác như đang bị xiềng xích, đi đâu cũng thấy không tự do.”

Cô nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là em làm về sản phẩm trang điểm và chăm sóc da, em sùng bái sự tự nhiên.

Một người chỉ cần có khí sắc tốt thì mặc gì cũng đẹp hết, hoàn toàn không cần đến những thứ bên ngoài này để tô điểm!”

“Vậy nên, người phụ nữ của Tưởng Tử Hàn anh cần mặc quần áo mà người khác đã từng mặc rồi ư?” Tưởng Tử Hàn chau mày: “Tống Hân Nghiên, em chắc là không phải đang vả vào mặt anh đấy chứ?”.