Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 197

Chương 197

Anh nâng mắt chạm phải cặp mắt trong veo của vợ, anh dập điếu thuốc đứng dậy đi tới ôm cô lên giường. “Đồ ăn sắp lên rồi. Ráng đợi tí.” Anh thích ôm cô ngồi trong lòng mình, cảm giác như toàn bộ của cô đều thuộc về anh. Anh thừa nhận anh thích chiếm hữu cô dù cô đã là vợ của anh thì anh vẫn muốn chiếm hữu cô mọi lúc mọi nơi.

Hàm Hi Họa ôm lấy cổ anh, cô nhướng người mυ'ŧ lấy môi dưới của người đàn ông. “Chồng, đêm qua em rất nhớ anh.” Khăn tắm cô gái tuột xuống.

Nam Lãnh vừa gỡ chiếc khăn vướng víu trên thân thể vợ ra vừa hôn mυ'ŧ. “Xin lỗi… không bảo vệ em tốt.” Bàn tay anh chạm vào ngực cô ma sát nhịp nhàng.

Hàm Hi Họa lắc đầu. “Những chuyện này không tránh nổi.”

“Kể anh nghe chuyện xảy ra. Anh nhất định sẽ tìm cho bằng được cô ta.” Anh mở chân cô rộng ra, bàn tay lần tìm nơi ướŧ áŧ của cô ve vuốt.

Hàm Hi Họa cởi cúc áo sơ mi của Nam Lãnh, cô từ từ kể chi tiết từ lúc lên chiếc taxi kỳ lạ.

Lúc kể xong, bàn tay Nam Lãnh đã ướt nhẹp, anh mυ'ŧ ngực cô vừa lúc này có tiếng gõ cửa.

“Ăn đã nhé. Em đói quá rồi.” Hàm Hi Họa rên một tiếng, cô giữ tay anh lại, mắt ngấn nước làm nũng.

Nam Lãnh nhếch miệng ừ một cách bất lực. “Ăn em sau vậy.”

“Lúc chúng tôi theo manh mối phu nhân cung cấp lần tời thì… đã mất dấu bọn chúng.” Chú Trương sắp điên lên vì Hạ Nghi Lạp rồi, ông nghĩ cô ta chắc chắn là con lươn, chỉ có thể là con lươn mới trườn bò lanh lẹ như vậy. Giờ còn vì cô ta chịu trận trước Nam Lãnh nhưng ông còn cách nào nữa đâu, kinh nghiệm tác chiến bao năm nay thế mà lại thua trước một ả đàn bà. Ông mà tìm ra cô ta nhất định sẽ cho cô ta một trận ra trò.

Hiện tại vợ yêu đã an toàn ở biệt thự rồi nên Nam Lãnh không giận dữ chuyện này nữa, chỉ là anh đang khá e ngại Hạ Nghi Lạp. Con người một khi đã vào đường cùng thì có thể làm ra bất cứ chuyện tệ hại nào. Cô ta đang là kẻ như vậy thậm chí cô ta đang rình rập muốn hãm hại bọn anh mà người cô ta dễ ra tay nhất là Họa Họa. Chuyện lần này đã chứng minh điều đó.

Thu lại những suy ngẫm của mình anh bảo chú Trương tiếp tục tìm, phối hợp với người của Hàn Dĩ Ngôn cũng là một ý tưởng không tồi. Đúng là hiếm khi anh và hắn ta lại hợp tác yên bình như vậy. Đương nhiên anh rõ nguyên nhân. Là bởi cô vợ nhỏ của mình.

Vẫn nhớ rõ lúc trên đường đưa Họa Họa về thành phố, Hàn Dĩ Ngôn đã gọi cho anh. Anh còn chưa báo với hắn nhưng anh cũng chẳng cần thiết phải nói cho hắn những gì liên quan đến vợ mình.

Thấy hắn gọi tới, Nam Lãnh nhìn Hàm Hi Họa đang chợp mắt ngủ bên ghế phụ, có vẻ cô đang say giấc nồng rồi, vì trước khi rời đi anh đã làm cô một trận. Nam Lãnh nhếch môi vuốt thật nhẹ tay cô tránh chạm đến vết thương, rồi bắt máy.

“Tìm được người chưa?”

Chưa thấy ai có thể thoải mái dòm ngó, quan tâm vợ người khác như hắn đấy. Nam Lãnh cười lạnh trả lời cộc lốc. “Rồi, anh không cần quan tâm nữa.”

Đang định cúp máy thì Hàn Dĩ Ngôn gọi lại. “Từ đã… tôi nói chuyện với cô ấy được chứ.”

Nam Lãnh cười khẩy. “Anh quên rằng tôi là chồng cô ấy à? Đừng đi quá giới hạn.”

Hàn Dĩ Ngôn đáp trả. “Chuyện lần này là do anh mà ra. Nếu anh sớm giao cô ta cho tôi thì Hi Họa sẽ không gặp chuyện.”

Hắn còn rất biết cách nhắm vào điểm yếu của anh đấy. Nam Lãnh mím môi, anh nhìn sang vợ yêu vẫn còn ngủ ngon, anh không muốn đánh thức cô dậy mà chắc chắn Hàn Dĩ Ngôn cũng vậy. Anh lên tiếng.” Tôi đang trên đường đưa cô ấy về biệt thự. Cô ấy đang ngủ.”

Hàn Dĩ Ngôn khựng lại hai giây rồi chẳng nói thêm lời nào nữa mà cúp máy.