Chương 166
Đương nhiên anh tự cho rằng mình chỉ thích nét đẹp lạ của Hàm Hi Họa mà thôi chứ không phải cái gọi là rung động của tình yêu.
Đến địa điểm hẹn Đổng Sở Thần vẫn ung dung như thường lệ mà thực tế anh đã đến muộn mất năm phút. Thời gian với vị kia đáng giá ngàn vàng cơ mà anh chẳng sợ.
Nam Lãnh uống ngụm trà thứ tư thì người cần tới cũng tới.
“Hình như anh đến sớm nhỉ?” Đổng Sở Thần ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đảo mắt một lượt quan sát phòng ăn mà Nam Lãnh đã đặt. Đúng là khô khan.
Nam Lãnh nhìn hắn đáp: “Là anh muộn.”
Phục vụ gõ cửa, cả hai chọn đại hai món Tây rồi vào mục đích chính.
“Ra giá đi.” Nam Lãnh thẳng thắn lên tiếng.
“Đổng Sở Thần tôi lại có nhất chính là tiền.” Hắn cười cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Nam Lãnh mặt mày âm lãnh đối diện.
Khóe miệng Nam Lãnh nhếch lên: “Tôi biết anh và cha anh đang căng thẳng vì đứa ’em trai’ của anh. Anh cũng có thể từ chối nhượng lại lô đất đó nhưng…” Anh dừng lại dùng ánh mắt như nắm chắc thế cuộc trong tay đăm đăm vào Đổng Sở Thần đã sớm không còn nụ cười trên môi, anh tiếp tục: “Thiên Tuế có lẽ sẽ rơi vào tay đứa em kia của anh.” Nam Lãnh đã điều tra kỹ càng nội bộ quan hệ gia đình của Đổng Sở Thần.
Cha hắn là Đổng Mưu có một đứa con riêng ngoài giá thú, ông ta lại cực kỳ thương đứa con trai này. Mà với cổ phần hiện tại Đổng Sở Thần đang nắm giữ thì cơ hội ăn trọn Thiên Tuế là rất thấp. Trừ khi có một thế lực lớn mạnh giúp hắn. Mà Nam Lãnh chính là thế lực có thể đưa hắn lên đứng đầu Thiên Tuế chứ không phải chỉ là tạm thời.
Đổng Sở Thần không đồng ý hay từ chối, anh ta hỏi một câu: “Vì sao anh nhất định phải mua lô đất đó?” Lô đất gần ngoại thành vô cùng rộng lớn và có giá trị trong tương lai gần. Năm xưa Đổng Sở Thần đấu giá mà có được. Anh ta thừa nhận nó rất có tiềm năng, là bất động sản kim cương trong mắt nhiều người nhưng không đến mức khiến một người như Nam Lãnh coi trọng đến vậy. Chắc chắn có nguyên nhân khác. Anh ta muốn biết. Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Tôi nói nơi đó có một kho báu ngầm anh tin không?” Nam Lãnh vẫn nghiêm nghị như thể anh không hề có chút trêu đùa.
Mà Đổng Sở Thần đương nhiên rõ Nam Lãnh đang đánh trống lãng, anh không muốn nói lý do chính.
“Tôi phải biết rõ mới đưa cho anh cục vàng to thế được.”
“Anh không có lựa chọn… Kỳ bỏ phiếu cổ đông của Thiên Tuế sắp diễn ra rồi nhỉ?”
Đổng Sở Thân nghiến răng dùng ánh mắt nguy hiểm và tức giận trừng Nam Lãnh, cuối cùng anh ta bất lực đồng ý.
Nhìn người đàn ông nắm trong tay quyền lực lớn mạnh đó rời đi, Đổng Sở Thần chợt thấy bản thân mình chẳng là gì khi đặt cạnh anh.
Anh ta có tiền, có địa vị trong xã hội nhưng cũng chỉ vậy. Cha không thương, mẹ mất sớm, gia sản mà bà để lại đang có nguy cơ bị con trai của người đàn bà xảo trá kia cướp lấy.
Anh ta thừa nhận mình thua Nam Lãnh, cũng không thể nói không với đề nghị của anh. Nhưng thua bởi một con người như vậy, anh ta tâm phục khẩu phục.
Chỉ là anh ta cảm giác Nam Lãnh không có cảm tình với mình, nói rõ là bài xích. Nhưng trên thương trường anh ta và anh nước sông không phạm nước giếng mà. Chẳng lẽ là thái độ bình thường của anh với người lạ sao.
Dù là gì thì lần này anh ta vẫn phải cảm ơn Nam Lãnh. Một miếng đất kia so với kết quả mà anh ta có thể đạt được chẳng là gì cả.