Chương 165
“Anh sẽ chuẩn bị thủ tục, tài sản sẽ để lại em phân nửa. Biệt thự Nam gia… nếu em muốn anh cũng để lại cho em.”
Nói rồi anh mím chặt môi đối diện với khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái, sau đó anh dứt khoát rời đi.
“Lãnh….” Bỗng cô sực tĩnh gọi anh. Cô biết nếu để anh đi lúc này, cô sẽ đánh mất anh mãi mãi.
Anh không xoay người mà đứng yên đợi cô tiếp tục.
Hàm Hi Họa cố gắng cà nhấc từng bước tới gần anh, rồi cô ôm chặt anh từ phía sau.
“Em đã nghĩ anh chưa từng yêu em dù một chút. Anh đã nghĩ anh có thể ngủ với bất cứ người phụ nữ nào ngoại trừ em. Em đã nghĩ… sẽ sinh cho anh một bé cưng… Tựa như anh đã nghĩ em chưa từng yêu anh. Nhưng mà… cả hai chúng ta đều yêu sai cách. Em không phải vì sợ những bi kịch kiếp trước lặp lại với mình mà bám chặt anh, em là vì thấy được tình yêu anh dành cho em. Em biết anh đã vì em mà gϊếŧ Hàm Mộc Tâm… ” Người đàn ông khẽ động quay người lại, sợ cô đứng không vững anh đỡ lấy eo cô dán sát vào mình. Hai mắt tự khi nào đã đỏ ửng.
“Em thấy tất cả… tất cả những gì đã xảy ra sau khi em chết.” Hàm Hi Họa nghẹn ngào thổ lộ: “Em từng nghĩ anh vì em gϊếŧ người, thay em trả thù cho ba mẹ em là vì trách nhiệm, là vì em từng là vợ anh và anh coi đó như một nghĩa vụ, em thuộc sở hữu của anh. Cho đến ngày anh nói anh yêu em. Em biết mình sai rồi. Nếu kiếp trước em không nhút nhát, xa cách anh thì kết cục của chúng ta đã không bi đát như vậy.”
Cô siết chặt eo người đàn ông, khuôn mặt ghé vào vòm ngực ấm êm của anh, tai cô đặt nơi trái tim đang loạn nhịp. “Lãnh… em yêu anh… cả hai kiếp.”
Có lẽ chưa bao giờ Nam Lãnh thấy mình cứng rắn như lúc này, anh ổn định lại cảm xúc rối bời của bản thân, chầm chậm đỡ cô rời khỏi ngực mình.
Trước ánh mắt mông lung, thê lương của Hàm Hi Họa, Nam Lãnh hít sâu để lại một câu: “Tạm thời không cần nghĩ đến chuyện này, em nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Sau đó anh dứt khoát rời đi.
Hàm Hi Họa đứng trân ra giữa phòng bệnh lạnh lẽo, người đã chẳng còn nơi đây nhưng cô vẫn chưa hoàn hồn. Cô chết lặng một lúc lâu rồi nức nở thành tiếng, cô không biết mình phải sống tiếp như thế nào đây. Liệu cô có thể thay đổi suy nghĩ của anh không. Mà ly hôn, cô không muốn.
Đổng Sở Thần thăm bệnh người thân đi ra không ngờ vô tình gặp quản lý Lý Kỳ của Hàm Hi Họa.
Lý Kỳ cũng vừa hay thấy vị Đổng đại công tử đã lâu không xuất hiện trên báo giải trí. Không nghĩ còn có thể gặp người ở bệnh viện, trùng hợp thật. Chị lịch sự lên tiếng chào hỏi trước: “Chào Đổng tổng.”
Người đàn ông gật đầu cong nhẹ khóe miệng hỏi han: “Cô thăm bệnh nhỉ?”
Lý Kỳ đáp một tiếng.
Sau đó cả hai cũng chẳng có gì trò chuyện, dù sao có thân thiết gì đâu.
“Vậy… tôi đi trước.” Đổng Sở Thần cười nhạt tạm biệt. Vốn định hỏi có phải Hàm Hi Họa gặp chuyện không nhưng anh vẫn kìm lại. Chuyện này hình như không hợp lý cho lắm.
Lý Kỳ gật đầu chào lại.
Người này hình như không giống khi xưa thì phải. Lý Kỳ vừa đi vừa nghĩ vu vơ.
Kể từ khi quay xong bộ “Mười năm thương nhớ” Đổng Sở Thần không có cơ hội tiếp xúc với Hàm Hi Họa, tuy anh yêu gái đẹp nhưng không bao giờ cưỡng ép. Anh thích sự tình nguyện của đôi bên, như vậy mới chạm tới những thăng hoa của tình và dục.
Mấy tháng nay cũng không rõ mình bii làm sao mà chẳng có hứng thú với phụ nữ, vốn muốn đi giải tỏa nhu cầu sinh lý nhưng mỗi khi chuẩn bị vào cuộc hình bóng cô nhóc kia lại hiện lên rồi giây sau lại trở về cái khuôn mặt của người trước mắt. Anh còn đâu cảm xúc mà tiếp tục được đây.
Hai, ba lần như vậy rốt cuộc cũng bỏ luôn. Chưa bao giờ anh rơi vào trạng thái kỳ lạ này.
Đối với anh yêu đương gì đó chẳng quan trọng, xưa nay anh cũng chưa từng thật lòng với cô gái nào. Có chăng là ông trời đang phạt anh không? Anh chơi đùa không biết bao nhiêu người, đến khi có chút cảm tình với một cô gái thì cô ấy hình như coi anh như ác quỷ vậy. Đến nhìn còn chẳng muốn.