Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 40: Cây Ăn Quả

Mưa nhỏ dầm dề suốt cả ngày, coi như ngày thứ hai hôm sau cũng không tạnh. Mặc dù không mưa nhưng vẫn có sương mù .

Sáng sớm hôm sau, khi Cổ Dục thức dậy đã phát hiện những mầm nhỏ ở vườn rau phía sau nhà hắn đã phát triển to lớn một khoảng.

Mặc dù nước giếng rất hữu dụng, nhưng hiệu quả từ thời tiết cũng không ít.

Đi xuống lầu, hắn làm bắt đầu làm điểm tâm. Bữa sáng hôm nay chính là bánh trứng gà, sau khi trộn đều hỗn hợp bột mì và trứng theo một tỉ lệ nhất định, hắn bỏ vào trong nồi.

Thực ra bánh này ngon nhất khi có hành lá xắt nhỏ. Nhưng Cổ Dục không bỏ vào, vì hắn không thích ăn hành.

Mà hành kia cũng chỉ là một loại gia vị, thêm vào cho đỡ ngán. Để khắc phục việc đó, Cổ Dục đã có sốt cà chua......

Được nha! Bánh trứng gà ăn với sốt cà chua, đúng là có chút quái dị. Nhưng mà hắn lại ăn một cách rất vui vẻ.

Mấy lát bánh trứng gà đã chuẩn bị xong. Cổ Dục ăn hai cái, còn lại đem cho Vua Núi. Sau đó hắn đi câu cá cho ngày hôm nay.

Có thể là vì hôm qua hắn không câu cá, cho nên độ may mắn của hắn hôm nay cũng không tệ.

Thứ tốt nhất đầu tiên chính là kỹ năng, đó là kỹ năng bậc thầy đông y.

“Cái này cũng không tệ, về sau có mắc bệnh đỡ phải đi bệnh viện.” Khi Cổ Dục tiếp thu toàn bộ kiến thức xong, hắn không khỏi nở một nụ cười. Vọng văn vấn thiết(+), châm cứu giác hơi, xoa bóp ấn huyệt...... Dường như trong nháy mắt Cổ Dục đều hiểu hết những thứ này.

(+)Vọng văn vấn thiết: 1-Vọng: nhìn nước da bệnh nhân. 2-Văn: nghe âm thanh. 3-Vấn: hỏi về các triệu chứng. 4-Thiết: chạm và bắt mạch)

Trừ những cái đó ra thì trong đầu Cổ Dục còn có rất nhiều kiến thức về dược liệu và các bài thuốc, đúng là thật sự rất thần kỳ.

Sau khi câu được kỹ năng bậc thầy đông y, tiếp đó Cổ Dục cũng chỉ câu được các loại hải sản cá tôm thông thường. Đại khái khoảng hơn 8 giờ, Cổ Dục thu cần bởi vì đã không còn câu được thứ gì tốt. Sau khi đem tất cả hải sản bỏ vào bể nước, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên.

Cổ Dục mở cửa ra xem, thấy Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đang đứng cười tủm tỉm trước nhà. Nếu bình thường, khi nhìn thấy hai cô bé thì Cổ Dục rất hoan nghênh chúng tới chơi. Nhưng hôm nay có chút phiền phức, bởi vì hắn đã hẹn cùng chú Ba đi xem cây.

Lúc trước đã nói qua, Cổ Dục tu sửa nhà thì có xây thêm một cái tiểu đình, hắn vốn là muốn trồng một cái cây ở bên cạnh. Nhưng mấy ngày trước chú Ba vì bận rộn, hơn nữa thời tiết mấy ngày Thanh Minh cũng không thích hợp để làm ruộng, nhưng mà lại rất thích hợp để trồng cây. Thế là, mấy ngày trước hắn mới quyết định hôm nay sẽ đi trồng cây.

Vì thế Cổ Dục còn cố ý liên lạc với Cổ Tấn, hẹn hôm nay sau khi ăn sáng xong rồi sẽ đi.

“Ặc, phải làm gì đây?” Đang lúc Cổ Dục muốn dẫn hai đứa vào trong thì chú Ba đã ung dung ra khỏi nhà, Cổ Tấn cũng đã lái xe tới. Khi bọn họ nhìn thấy hai đứa trẻ, rõ ràng cũng hơi bất ngờ một chút.

“Ặc, nếu không thì để cháu dẫn hai đứa nhóc này về trước.” Nhìn ánh mắt của hai người bọn họ, Cổ Dục vừa cười vừa nói.

“Chú ơi, chú muốn ra ngoài à?” Nghe thấy lời Cổ Dục, Cổ Tú Tú không khỏi tò mò hỏi.

“Đúng vậy! Cái hố to ở sân sau vốn là để trồng cây, cho nên hôm nay chú chuẩn bị đi mua một cái cây.” Nghe được lời nói của Cổ Tú Tú, Cổ Dục cũng cười một cái rồi nói.

“À, ra là mua cây. Bọn cháu có thể đi cùng không?” Nghe việc hắn sẽ ra ngoài mua cây, Cổ Tú Tú ánh mắt sáng rực hưng phấn hỏi Cổ Dục.

“Chuyện này... Chú Ba à, có thể cho chúng đi cùng không?” Nhìn ánh mắt hưng phấn của cô bé, Cổ Dục có chút khó xử. Nếu đem theo hai đứa nhỏ đi, gia đình họ sẽ rất lo lắng.

“Không sao cả, hỏi mẹ và ông của bọn chúng một tiếng là được.” Nhìn Cổ Dục thực sự muốn đem hai đứa đi, chú Ba cũng cười nói.

Nghe thấy chú Ba trả lời, Cổ Dục cũng vỗ đầu một cái. Đúng thế, đi hỏi một chút là được.

Lấy điện thoại ra, Cổ Dục liền gọi cho ông của Cổ Tú Tú và mẹ của Lưu Phi Phi, số điện thoại cũng là do hai đứa cung cấp. Nhìn thấy hai đứa bé nhớ rất rõ số điện thoại của gia đình, Cổ Dục nghĩ rằng có vẻ là vì phòng ngừa bọn nó đi lạc, cho nên mới bắt học thuộc.

Đối với việc Cổ Dục dẫn hai đứa ra ngoài chơi, mẹ và ông của chúng đều rất yên tâm. Nhất là khi biết trong nhà Cổ Dục có 4 con cá giá hơn 2 triệu tệ.

Mặc dù Cổ Nhạc Thành hôm qua bị bắt, nhưng sự việc của Cổ Dục đã ồn ào trong thôn. Cho nên, không có ai hoài nghi việc Cổ Dục buôn lậu cá như lời của Cổ Nhạc Thành nói. Bởi vì hôm qua cảnh sát cũng đã tới, còn kiểm tra qua nhà Cổ Dục một lần. Cảnh sát đã xác định rằng không có chuyện kia, đương nhiên là bọn người trong thôn cũng không tin tưởng. Tuy nhiên, Cổ Dục có bản lĩnh như vậy, hơn nữa lại còn có rất nhiều tiền. Cho nên những tình tiết này cũng khiến bọn họ ghi nhớ trong lòng.

Mà người nhà Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi sợ nhất, không thể nghi ngờ chính là bọn buôn người, cái đám lừa trẻ con đem đi bán. Nhưng khi biết tài sản của Cổ Dục có ít nhất 2 triệu tệ, Cổ Dục không cần thiết phải làm như vậy để kiếm chút tiền phi pháp đó. Đây chính là thứ mà bọn họ yên tâm.

Sau khi được sự đồng ý của người nhà, Cổ Dục liền dẫn hai cô bé ngồi chung ở hàng ghế sau trên xe của Cổ Tấn, Cổ Dục ngồi ở một bên suy nghĩ. Mặc dù, mình có thể dùng xe của Cổ Tấn, hay lúc chuyển phát nhanh có thể nhờ Cổ Tấn đi lấy hộ. Tuy nhiên khi hắn muốn về nhà, hoặc muốn vận chuyển thứ gì đó thật gấp mà không có Cổ Tấn thì vô cùng phiền phức. Trước đây, hắn đã sớm thi bằng lái xe, cũng vì cha hắn muốn để cho hắn đi làm tài xế taxi.

Nhưng sau này, vì sự tồn tại của Tích Tích(+) thành ra nghề tài xế taxi truyền thống không mang lại nhiều lợi nhuận, cho nên Cổ Dục mới không làm nghề này. Tuy vậy hắn vẫn thi bằng lái xe từ sớm.

(+)Tích Tích: hãng taxi công nghệ như Grab hay Uber)

Cho nên hắn đang nghĩ đến việc mua một chiếc xe.

Nhưng mua xe gì cũng là cả một vấn đề. Sau này hắn muốn ở lại trong thôn, xe bốn chỗ chắc chắn không chạy được đường này. Ít nhất thì cũng phải là một con SUV, mà SUV lại không chứa được nhiều thứ, cho nên xe bán tải là lựa chọn thích hợp nhất.

“Nếu có cơ hội thì thử mua một con bán tải xem sao.” Nhìn cảnh xung quanh không ngừng trôi ngược, Cổ Dục thầm nghĩ.

Xe Cổ Tấn mang theo nhóm người ba lớn hai nhỏ cũng đã tới thôn gần đó.

Thôn này lớn hơn thôn Cổ Gia rất nhiều, còn náo nhiệt hơn nữa.

Bởi vì nơi này nằm cạnh rừng nguyên sinh Đại An Lĩnh, cho nên nơi này không thiếu hoạt động buôn bán gỗ. Trước đó, thôn chủ yếu sống dựa vào buôn bán gỗ, nhưng về sau vướng phải chính sách bảo hộ rừng nguyên sinh. Cho nên không thể chặt gỗ được nữa, bọn họ cũng từ từ thay đổi. Hiện tại cũng vẫn bán vật liệu gỗ, nhưng mà là gỗ bọn họ tự trồng. Ngoài ra còn bán đủ loại cây, từ các loại cây cảnh, cây bonsai, tới các loại cây ăn quả, cây trà ở đây đều có.

Nhưng nếu chỉ là cây thì ở phương Bắc có cây gì, ở đây đều sẽ có cây đó. Tuy nhiên, nếu ở phương Bắc không có loại cây nào đó, nhưng ở đây thì lại có khả năng có loại cây đó. Đương nhiên cây bán là cây giống, nhưng mua về trồng mà nó có sống được không cũng không chắc. Tuy vậy, cho dù nói thế nào đi chăng nữa thì khi xe của đám Cổ Dục tiến vào, hắn vẫn cảm thấy có chút hoa cả mắt. Nơi này còn lớn hơn chợ hoa ở trong thành phố!