Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 39: Chấn Động

Suy nghĩ của Cổ Nhạc Thành cũng không tệ. Nhưng mà hắn đã đánh giá quá thấp sức mạnh của Vua Núi.

Ngay lúc hắn cất cá Huyết Long vào túi và chuẩn bị mang đi thì Vua Núi vốn núp kỹ từ một chỗ bí mật, đột nhiên nhào tới một cách hung hãn rồi bắt đầu cắn xé hắn. Vua Núi cắn cho hắn thương tích khắp cả người, chạy từ tầng hai xuống tầng một, nhưng hắn vẫn không thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của Vua Núi. Thật vất vả mới mở được cửa thì nhìn thấy đám người Cổ Dục, còn chuyện phía sau thì đều biết rồi.

“Không phải chỉ là chết vài con cá thôi sao? Bao nhiêu tiền để chúng tôi đền. Nhưng việc con trai tôi bị thương thì cậu không thoát được đâu!” Nghe thấy lời của Cổ Dục, lúc này mẹ Cổ Nhạc Thành trong lòng liền có quyết định, chỉ vào Cổ Dục kêu lên. Mà nghe được lời nói của bà như vậy, Cổ Dục cũng cười rất vui vẻ.

“Mấy con cá chết sao? Chậc chậc, tôi biết mẹ của mày có thể chưa từng nghe nói. Nhưng thôi không sao, để tôi phổ cập khoa học cho mấy người một chút. Bốn con cá mà mày muốn trộm kia chính là cá Huyết Long Đỏ Ớt cực phẩm. Hôm qua tôi vừa bán đi hai con, mỗi con 650 ngàn tệ, hai con là 1 triệu 3 trăm ngàn. Tôi vẫn còn hợp đồng ở đây, bốn con cá bị trộm kia có tổng trị giá là 2 triệu 600 ngàn tệ. Theo như tôi được biết, quốc gia quy định từ 500 ngàn tệ trở lên được tính vào tội phạm trộm cắp chuyên nghiệp, phạt tù từ 15 năm trở lên. Coi như mày phạm tội không thành, đoán chừng cũng phải xử tù khoảng 12, 13 năm.”

“Hít......” Nghe thấy mấy lời hời hợt của Cổ Dục, mấy người thôn dân vốn dĩ vây xung quanh không khỏi hít vào một hơi lạnh. Bốn con cá, 2 triệu 600 ngàn tệ?

Hơn nữa, trông cái bộ dạng bình tĩnh kia của Cổ Dục không giống như chém gió. Chẳng lẽ, đây là sự thật sao? Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi hốt hoảng nhìn về phía Cổ Dục. Chẳng trách tại sao tên này lại không đi làm trên thành phố mà về đây. Thì ra hắn căn bản không quan tâm tới tiền. Nuôi bốn con cá đáng giá mấy triệu. Trời ạ...... Sắp điên rồi sao?

Mặc dù, mẹ Cổ Nhạc Thành không biết cá Huyết Long Đỏ Ớt là thứ gì. Nhưng khi nhìn dáng vẻ mấy người dân trong thôn bên cạnh, còn cả khuôn mặt hoảng sợ của con trai mình thì mẹ của Cổ Nhạc Thành không khỏi bồn chồn trong lòng. Nếu quả thật con trai của bà bị bắt đi tù mười mấy năm, vậy thì coi như đời này xong.

Nghĩ tới điều này, bà không khỏi quay đầu nhìn về phía Cổ Dục, trên mặt cố nặn ra nụ cười.

“Dì nói này tiểu Dục, vừa rồi dì cũng là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Tất cả mọi người đều là người đồng hương, nếu như cháu không có gì thiệt hại thì chúng ta coi như chưa có chuyện gì đi......”

“Không được! Vừa rồi mấy người muốn báo cảnh sát còn gì. Huống hồ tôi cũng đã báo xong rồi.” Hoàn toàn không cho mẹ của Cổ Nhạc Thành bất kì cơ hội nào, Cổ Dục trực tiếp mở miệng nói.

“Thôn trưởng, ngài xem......” Nhìn bộ dạng công tư phân minh của Cổ Dục, lúc này mẹ của Cổ Nhạc Thành không khỏi nhìn về phía trưởng thôn. Bây giờ, người có tiếng nói lớn nhất ở đây cũng chỉ có trưởng thôn Cổ Kiến Quốc, nhưng Cổ Kiến Quốc cũng lắc đầu.

“Bà Bát à! Con của bà đi cải tạo, không chừng cái này đã là chuyện xấu.” Nghe trưởng thôn nói vậy, mẹ Cổ Nhạc Thành không khỏi ngồi phịch xuống đất. Bà bây giờ có thể bỏ qua, có thể xem như không có chuyện gì. Nhưng bà biết, nếu như không thay đổi được thái độ của Cổ Dục và trưởng thôn, thì dù cho bà có làm cái gì đi chăng nữa, con trai của bà vẫn sẽ đi tù. Nghĩ tới đây, bà vô cùng sợ hãi.

“Bà con làng xóm không biết, tên Cổ Dục này chắc chắn lợi dụng thôn của chúng ta để làm chuyện xấu. Mặc kệ chuyện cá Huyết Long kia, tôi nghe nói mấy ngày trước hắn bán một lượng lớn hải sản được 500 - 600 ngàn tệ. Chúng ta ở đây thì lấy đâu ra hải sản cơ chứ, chắc chắn là hắn buôn lậu từ Nga về. Số tiền này vốn dĩ là do người trong thôn chúng ta kiếm được, kết quả là hắn từ đâu đến nơi này kiếm lợi. Hôm nay tôi chỉ vì muốn giúp mấy người điều tra con đường này thôi. Các vị, hãy tỉnh táo lại đi!”

Nhìn thấy bản thân dường như không thể thoát khỏi việc bị bắt giam, Cổ Nhạc Thành cũng lớn tiếng kêu lên.

Mà khi nghe lời hắn nói, không ít người trong thôn lại có ánh mắt khác nhìn về phía Cổ Dục.

Bán hải sản? Bán cá Huyết Long? Khá lắm! Tên Cổ Dục này không biết là có bao nhiêu tiền.

Mà khi Cổ Dục nghe hắn nói xong thì cũng không khỏi vui vẻ. Buôn lậu hải sản từ Nga sao? Thật tệ khi bọn họ có thể tưởng tượng ra điều này. Nhưng mà Cổ Dục sẽ không đứng ra giải thích gì cả. Dù sao thì hải sản của hắn đúng là không rõ nguồn gốc, tuy nhiên cũng không có ai có thể tìm tòi nghiên cứu gì được.

“IQ của mày...... Rất lợi hại đó. Vậy mà nghĩ được ra tôi buôn lậu từ Nga về. Vậy mày có biết, nơi này cách bờ biển Nga phải hơn 600 km không. Đừng nói là buôn lậu, ngay cả dùng xe bồn chở tới đây cũng không thể đảm bảo được những thứ kia còn sống. Không thể không nói, trí tưởng tượng của mày cũng không tệ đấy. Như vậy đi, lát nữa cảnh sát tới thì mày thử trình bày thử xem cảnh sát có tin không.” Nhìn bộ dạng của Cổ Nhạc Thành, Cổ Dục nở nụ cười.

Mà nghe được lời Cổ Dục, lông mày Cổ Nhạc Thành nhíu một cái. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai?

Nhưng hắn ở đây đã quan sát rất lâu, cũng không thấy có người ra người vào. Chuyện gì đã xảy ra chứ?

Hắn nghi ngờ và không hiểu nổi. Mà ánh mắt của người trong thôn khi nhìn về phía Cổ Dục cũng dần dần thay đổi. Thật sự nhìn không ra được, tên Cổ Dục này là một người có tiền nha?

Trong lúc hắn đang nghi ngờ không hiểu và người dân cũng hết sức tò mò, thì cảnh sát ở trên thị trấn cũng tới. Sau khi tường trình rõ ràng sự việc thì bọn họ cũng biết việc này không nhỏ, cho nên đã quay lại một phần video Cổ Dục và những người đồng ý làm nhân chứng làm bằng chứng.

Sau đó bọn họ dẫn Cổ Nhạc Thành rời đi. Bằng chứng nhiều như núi, đến nỗi việc bắt Vua Núi, từ đầu đến cuối bọn họ cũng không đề cập tới.

Nếu như là chó làm bị thương người khác thì khẳng định là chủ chó phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu như là kẻ trộm vào nhà bị chó cắn, thì đó là trách nhiệm của kẻ trộm. Muốn kiện cũng khó thắng được, bởi vì luật pháp có quy định rõ ràng bằng văn bản. Nếu như bị cắn quá nặng thì có lẽ sẽ bị xử phạt nhẹ, nhưng vấn đề ở đây là Vua Núi rất thông minh. Đừng thấy máu me be bét mà lầm, thực ra đó chỉ là vết thương ngoài da. Nếu hắn đi giám định thì ngay cả tổn thương mức độ nhẹ nhất cũng không tới. Cho nên cảnh sát căn bản cũng không đề cập tới vấn đề của Vua Núi.

Cổ Nhạc Thành được dẫn đi theo xe cảnh sát, người trong thôn cũng giải tán. Nhưng thái độ của bọn họ đối với Cổ Dục bây giờ so với lúc trước không còn giống nhau.

Nếu như lúc trước bọn họ cảm giác Cổ Dục là một tên phá gia chi tử, là một tên thất nghiệp ở trên thành phố trở về. Cho nên phải về trong thôn để được uốn nắn lại, nhưng bây giờ theo bọn họ thấy thì Cổ Dục là một chàng thanh niên tốt.

Tiền thật sự là một thứ tốt! Nó có thể thay đổi ấn tượng vốn có của con người. Một khi thứ này lộ ra, nó có thể khiến người ta xem nhẹ mọi thứ.

Cổ Dục quay về nhà, hắn còn phải chuẩn bị cơm chưa, nhưng dì Hai, thím Ba của hắn thì bị tổ đội bà tám trong thôn kéo lại. Bọn họ nhỏ giọng hỏi thăm xem Cổ Dục có kết hôn không, muốn đối tượng như thế nào... rõ ràng là đã nhìn trúng tiềm lực của Cổ Dục.

Nhất là thím Ba mở ao cá, bà đã từng có ý định giới thiệu đối tượng cho Cổ Dục, lúc này hai mắt bà càng sáng lên. Bà thím nghĩ, nếu như mình giới thiệu được một người cho Cổ Dục thì hắn sẽ nghĩ tốt với mình. Hắn sẽ đem biện pháp nuôi cá kia dạy cho bà, như vậy thì không phải phát tài rồi sao?

Bà thím này đâu biết cá Huyết Long Đỏ Ớt là cái gì. Thím ta coi nó giống như nuôi cá Chép, cá Trắm Cỏ, cá Diếc đều như nhau. Chỉ cần có nước và thức ăn là có thể sống. Không thể không nói, bà thím này thực sự rất ngây thơ.