Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 11: Quy Luật Biến Hóa

“Chú Ba! Trả lại người cần câu.” Rạng sáng hôm sau, Cổ Dục đi sang ao cá bên kia, đem cần câu trả lại cho chú Ba.

“Không cần dùng nữa sao?”

“Không cần nữa, cảm ơn chú!”

Sau khi nhận được cần câu, hai người còn nói chuyện vài câu rồi Cổ Dục mới quay về nhà.

Về đến nhà, việc đầu tiên cần phải làm là lấy một chút nước cho Vua Núi ở trong sân uống. Sau một ngày được gột rửa bằng nước giếng, trạng thái của nó tốt hơn so với hôm qua rất nhiều.

Đương nhiên là tình trạng lúc đầu của nó cũng không tệ. Nhìn Cổ Kiến Quân vậy thôi chứ cũng là cao thủ nuôi chó, làm sao có thể để nó suy dinh dưỡng hay bệnh tật đầy người?

Chỉ là nó ở trong chiếc l*иg lâu quá, cho nên trạng thái tinh thần không được tốt lắm.

Nhưng mà hôm nay đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Đôi mắt không chút tình cảm trước kia của nó khi nhìn về Cổ Dục, giờ đã có thêm một chút linh trí.

Hôm qua khi Cổ Dục sờ đầu thì nó còn đứng im, còn bây giờ thì không.

Nhìn bộ dạng của nó lúc này, Cổ Dục đang cân nhắc xem liệu có nên buộc cho nó một sợi xích sắt rồi tạm thời thả nó ra hay không. Hắn cảm thấy nước giếng này quả thực thuần hóa động vật rất hiệu quả.

Cho Vua Núi uống nước xong, Cổ Dục đi vào phòng khách ở tầng hai.

Vừa tiến vào tầng hai, Cổ Dục cảm thấy mình như đang lạc vào một nhà hàng hải sản.

Hôm qua, kể từ sau khi hắn câu được kỹ năng chiến đấu – cấp tông sư, thì Cổ Dục ngồi câu một mạch đến tận 11h khuya mới đi ngủ.

Mà mấy tiếng đồng hồ đó, Cổ Dục thu hoạch được không ít.

Mặc dù không câu được Cá Đù Vàng, nhưng mà hắn kiếm được một con còn quý hơn con Cá Đù Vàng kia. Đó chính là con cá Sủ Vàng đang bơi một mình trong bể nước lớn bên kia......

Loại cá này từ xưa đã là một thứ quý giá trong đám sơn hào hải vị. Nhất là bong bóng của nó, được coi là nguyên liệu nấu ăn đứng đầu, không có cái nào bằng được......

Đã từng có ngư dân đánh bắt được một con cá Sủ Vàng nặng hơn 30 kg. Ngay lập tức có người ra giá hai triệu tệ để mua lại, nhưng tiếc là hắn không bán, nhưng mà, con cá này quả thật rất xứng đáng với cái giá đó.

Con cá mà Cổ Dục câu lên này dài gần 1m50, cơ thể phải nặng tới 60 kg. Cá Sủ Vàng lớn như vậy nên bán 5 triệu là một cái giá rất hợp lí.

Nếu như không phải trước đó Cổ Dục câu được ký năng chiến đấu, thì cũng chẳng có cách nào để câu được con cá này. Thật sự là nó quá nặng và to lớn.

Mặc dù muốn bán nhưng vấn đề nằm ở chỗ...... Hắn không có cách nào để bán.

Bởi vì loài cá này quá đắt, nên nó bị săn bắt quá nhiều. Dẫn tới mức quá hiếm, nên bị chính phủ liệt vào danh sách động vật bảo vệ cấp độ hai.

Mặc dù cấp hai chưa tới mức ngồi tù, nhưng Cổ Dục tuyệt đối không dám bán.

Hắn chưa điên tới mức đó, thứ này giống như củ khoai nóng bỏng nằm trong tay Cổ Dục. Hắn không biết phải xử lí thế nào. Bán thì chắc chắn là không dám rồi, còn thả về biển...... thì cũng phải đem nó về đã.

Mà chỗ này cách biển tận sáu, bảy trăm km. Bảo hắn đem nó thả về biển bằng cách nào?

Cho nên vừa nhìn thấy vật này, hắn cảm thấy vô cùng đau đầu.

Bây giờ chỉ có thể coi nó như tổ tông mà cúng bái, để sau này rồi tính.

Ngoại trừ con này ra thì Cổ Dục cũng câu được vài con khác, nhưng giá trị của chúng cũng không cao.

Trừ Cua Hoàng Đế, Bào Ngư Đen, Tôm Sú ra thì hắn còn câu lên được rất nhiều cá.

Ví như bốn con Cá Hồi Đại Tây Dương này, chính là loại Cá Hồi nổi tiếng về giá trị thương phẩm.

Mấy thứ này ở Trung Quốc cái gì cũng có lừa gạt, giống như ở bên nhà Cổ Dục có loại Cá Hồi Chó, mặc dù cũng thuộc họ Cá Hồi nhưng chính xác mà nói thì không phải Cá Hồi. Huống chi, còn có mấy loại giả mạo khác như Cá Hồi Vân nước ngọt, Cá Hồi Vàng...

Thương nhân bây giờ quả thực không có lương tâm, và việc họ lừa dối khách hàng là chuyện rất rõ ràng.

Thật sự mà nói, Cá Hồi chính tông thì chỉ có Cá Hồi Đại Tây Dương mà thôi. Những con cá đến từ Na Uy là chính xác nhất. Hơn nữa, những con cá mà Cổ Dục câu được đều là cá thiên nhiên, bốn con cá kia cũng khá to, đều trên dưới 10 kg.

Theo giá thị trường, Cá Hồi thiên nhiên một con hơn 10 kg giá ước chừng hai ngàn tệ. Hắn có bốn con, vậy tính ra cũng đáng giá hơn tám ngàn.

Nhưng nếu mà nói đáng giá nhất, thì phải kể đến hai con Tôm Hùm Úc mà hôm qua Cổ Dục câu được.

Mấy thứ này từ 2 – 3 kg đều có giá hơn ngàn tệ cho mỗi kg. Hai con tôm này của Cổ Dục, một con nặng 3,7 kg, một con nặng 4,1 kg. Nếu bán ra ít nhất cũng được hơn bảy ngàn tệ.

Nhưng mà, đây cũng chỉ là đơn giá trên thị trường. Nếu mà xét rộng hơn một chút. Trên thị trường còn có loại Tôm Hùm Hoa nếu mà cũng lớn như thế, thì đúng là rất đáng giá. Nhưng mà, bình thường Tôm Hùm Hoa cũng chỉ loanh hoanh 0,5 – 2 kg mà thôi.

Ngoại trừ cá Sủ Vàng ra, cộng những thứ linh tinh lại thì một đêm Cổ Dục kiếm được 30 ngàn không thành vấn đề.

Nhưng vấn đề ở chỗ, làm sao để bán mấy thứ linh tinh này ra ngoài.

Không cùng xuất một lô hàng, nhất định là cả một vấn đề.

Mà trừ đống hải sản kia ra, Cổ Dục còn phát hiện một chuyện.

Mặc dù nói hắn câu được cá là ngẫu nhiên, nhưng không thể nói là không có quy luật.

Đó chính là, bắt đầu một ngày mới, câu lúc đầu sẽ ra những loại hải sản có giá trị. Nhưng càng về sau, giá trị của những thứ câu được càng giảm. Thậm chí, con cá cuối cùng hôm qua câu lên được chính là một con cá Rô Phi. Thứ này quả thực không đáng tiền, nên hắn chẳng thèm ném vào két nước mà trực tiếp ném vào tủ đông lạnh.

“Được rồi! Từ hôm sau không cần thiết phải câu quá nhiều. Dù sao thì đồ tốt chỉ lúc đầu mới câu được.” Cổ Dục vuốt cằm, nhìn những thứ nho nhỏ này mà lẩm bẩm.

Hắn cần phải bảo quản đống này mấy ngày, sau đó lại tìm Phương Lượng để bán.

Tốt nhất là xem mấy ngày nay có thể câu được cá Đù Vàng hay không, vì những con này mới đáng tiền.

Cổ Dục đang trên tầng hai ngắm cá, đột nhiên có tiếng hét thất thanh của trẻ con vọng từ sân nhà hắn, còn cả tiếng l*иg chó rung động: “A......”

Nghe thấy tiếng động, Cổ Dục liền chạy thẳng đến cửa sổ. Hắn sợ Vua Núi phá l*иg thoát ra cắn người. Cũng may, lúc này hắn nhìn thấy nó vẫn còn ở trong l*иg sắt, nhưng cách đó không xa có một cô bé đang ngồi bệt ở dưới đất, hoảng sợ chỉ vào con chó.

Cổ Dục sững sờ nhìn cô bé. Tình huống gì đây?

“Cô bé, có làm sao không?” Mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng Cổ Dục vẫn đi xuống, đỡ cô bé dậy rồi hỏi han.

Sau khi nghe thấy Cổ Dục hỏi thì cô bé cũng đã bình tĩnh trở lại. Rồi nhìn con chó, xong rồi nhìn lên Cổ Dục. Lại nhìn con chó, rồi lại nhìn Cổ Dục. Cuối cùng cô bé hỏi một câu nghiêm túc.

“Con chó đáng sợ kia là của chú à?”

Nghe thấy giọng nói non nớt của đứa trẻ, Cổ Dục gật đầu cười. Nhưng mà sau đó hắn lại thấy được gương mặt nhỏ kia lộ vẻ vô cùng ngưỡng mộ......